Tôi đang đi tìm tâm sự bí mật của trái tim người phụ nữ…
Tôi không yêu ai, vì tôi muốn dành thời gian để hiểu rõ bản thân mình, tôi muốn tìm ra “bí mật của trái tim người phụ nữ” trước khi quyết định sẽ yêu một ai đó.
Chiều nay, khi ngồi trong quán café quen thuộc để gõ nốt bài báo cáo và nghe những bài hát từ thập niên 80. Tôi chợt nhớ ra, đã lâu lắm rồi, mình không yêu ai cả.
Tôi đã từng trải qua nhiều mối tình, gặp nhiều loại đàn ông. Đàn ông, không rõ ràng như màu đen hay màu trắng, mà là sự hòa trộn giữa chúng: màu xám – bí ẩn, quyến rũ và khó hiểu. Tôi thích màu xám, vì cái mãnh lực tỏa ra từ nó khiến tôi tò mò rồi lao vào khám phá để rồi lắm lần nhận ra sai lầm lớn nhất trong tình yêu là “quá hiểu rõ một người”.
Qua nhiều lần đổ vỡ, tôi nhận ra rằng, người ta thu hút nhau vì những thứ khác nhau, như những điều mình không có thì lại càng ham muốn. Khi xem phim Titanic, có một điều làm tôi băn khoăn mãi, đó chính là tình yêu của Rose và Jack, liệu đó là tiếng sét ái tình, hay đơn giản chỉ là trước một cuộc sống nhàm chán đã lên lịch với những buổi tiệc tùng, váy dạ hội và đám cưới với một người đàn ông, Rose đã bị mê hoặc bởi thế giới lạ lùng hoang dã của Jack? Nói tới đây, tôi liền nhớ tới một câu thoại của Rose ở cuối phim: “Bí mật của trái tim người phụ nữ là biển cả”. Rose nói ra điều này khi đã 101 tuổi, cái tuổi đã đi qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, để quá thấu hiểu bản chất của cuộc đời, nhưng vẫn chẳng thể nào hiểu nổi trái tim của chính mình.
Và, tôi nhận ra, những nguyên nhân khiến đổ vỡ trong tình yêu của tôi đều xuất phát từ những sai lầm ngớ ngẩn của chính mình, mà một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất chính là không biết bản thân mình thật sự muốn gì, cần ai?
Yêu nhau, đơn giản là một ngày có ai đó bước vào đời ta, lạ lẫm và kì bí, để rồi bỗng thấy mình muốn yêu người này. Nhưng để yêu đến thiên trường địa cửu lại không phải điều dễ dàng, nhất là với những kẻ dễ hài lòng trong vòng tay của người mà mình tưởng rằng yêu. Yêu một người cũng giống như làm một công việc, phải luôn cố gắng để không ngừng thăng tiến. Yêu mà không biết làm mới tình yêu, để mỗi ngày lại tìm thấy ở nhau những điều thu hút khác thì sớm muộn gì tình yêu cũng giống như đóa phù dung, sớm nở, chóng tàn.
Tôi không thích, cực kì không thích những người phụ nữ đem vào mối tình mới bóng hình của chuyện tình đã cũ. Chấp nhận đi bên cạnh một người yêu mình hơn cả sinh mệnh chỉ vì cần một thứ gì đó gọi là giông giống tình yêu là một tội ác. Thế nên, ngay bây giờ đây, khi tôi đang ngồi một mình trong quán vắng, nhấm nháp cái vị cà phê đắng ngắt hòa lẫn những giai điệu u buồn như chìm vào vũng lầy đau khổ của Forever and One, tôi càng thấm thía hơn cái mùi của tình yêu. Khi chia tay một người, ta tưởng mình sẽ mãi mãi không quên được người đó, nhưng thực tế là có thể, tưởng đời này kiếp này mình sẽ không yêu ai nữa, nhưng thực sự là không phải vậy. Tôi là một kẻ ngoan cố tin vào tình yêu, cho dù đã không ít lần thất bại.
Tôi đang cô đơn, cô đơn ở cái tuổi đủ để hiểu rằng mình cần một ai đó để đi chung trong suốt những ngày tháng chông gai, cùng nhau xây một căn nhà nho nhỏ, có vài đứa trẻ, để cười và để thấm từng hương vị của cuộc đời. Nhưng tôi vẫn chưa muốn yêu, vì tôi không thích trở thành loại-phụ-nữ-mà-tôi-ghét. Tôi tin rằng tình yêu là một thứ thiêng game. Tôi cũng biết, một người phụ nữ khi yêu sẽ yêu rất mù quáng, sẽ hi sinh rất nhiều thứ. Thế nên không thể vì muốn có đôi có cặp mà chọn đại một người để yêu, càng không thể nói yêu một người với một trái tim vẫn còn vương bóng hình kẻ khác.
Tôi không yêu ai, vì tôi muốn dành thời gian để hiểu rõ bản thân mình, tôi muốn tìm ra “bí mật của trái tim người phụ nữ” trước khi quyết định sẽ yêu một người đến quên đi bản thân.
Tôi vẫn muốn yêu cuồng dại, chỉ là chưa đến lúc mà thôi.