Đã bao giờ anh sợ mất em?

Đã bao giờ anh cảm thấy lo lắng khi có chuyện gì xảy ra với em chưa? Đã bao giờ anh cảm thấy nhớ em khi hôm nay điện thoại anh không còn nhận được tin nhắn của em không? Đã bao giờ anh sợ cô gái yếu đuối như em một ngày nói ra câu chấm dứt mối nhân duyên giữa đôi ta không? Đã bao giờ anh sợ mất em?

Người ta bảo phải buông tay mới mất. Có khi nào tay nắm chặt mà vẫn lạc mất nhau?

Em-một con bé vô tư. Yêu anh bằng tất cả sự ngây thơ và vụng dại của mối tình đầu. Anh chững chạc và trưởng thành, em thì trẻ con và ngang bướng, chúng ta ngay từ khi bắt đầu thực sự đã quá khác biệt. Nhưng có lẽ nam châm trái dấu thì mới hút nhau, anh nhỉ?

Em đã từng nói “Nếu yêu anh là sai thì em cũng không cần đúng”. Anh biết vì sao không? Vì với em, anh thực sự khác biệt…

Anh ghét mưa nhưng vẫn cầm ô đến đón em khi tan trường.

Anh ghét lạnh nhưng vẫn cùng em ra đường vào mùa Đông…

Anh tất nhiên không phải người duy nhất yêu em nhưng là người duy nhất mà em yêu. Vì có lẽ không ai ngoài anh có thể kiên nhẫn mà mỉm cười trước cái tính cách “khác người” đến mức có thể gọi là “quái tính” của em.

Anh nói đúng. Em cứng đầu, em trẻ con, em lì lợm… Tất cả đều đúng. Nhưng anh à…

Đã bao giờ anh sợ mất em chưa?

Em cứng đầu nhưng không hẳn đã mạnh mẽ. Lòng em cũng có lúc chông chênh. Cũng có lúc em cần lắm một bờ vai ở bên cạnh, một vòng tay khi em lạnh. Chỉ là em cứng đầu nên nén lòng mà buông hai từ “em ổn”.

Em trẻ con nhưng cuộc sống của em không phải lúc nào cũng ổn để em có thể luôn vô tư cười đùa như một đứa trẻ. Chỉ là dù có muốn thì suy nghĩ và hành động của em mãi cũng chẳng thể nào lớn lên nổi.

Và em lì lợm nhưng em vẫn biết cái gì nên làm, cái gì không. Chỉ là quay về mốc ban đầu, vì em “cứng đầu” nên chỉ muốn làm những gì mình thích.

Em-căn bản là không như những gì anh vẫn nghĩ!

 

Chờ đợi với em không phải là không thể nhưng thật khó khăn khi em không biết mình phải chờ đến bao giờ. Từ nhỏ em chẳng mấy khi hy vọng vào điều gì vì cảm giác thất vọng với em thực sự không dễ dàng chút nào. Vậy mà anh lại bắt em chờ đợi trong hy vọng để rồi giờ đây em phải một mình lao đao vì những gì mình nghĩ.

Em tự hỏi: “Đã bao giờ anh sợ mất em?” Cảm thấy lo lắng khi có chuyện gì xảy ra với em? Cảm thấy nhớ em khi mỗi tin nhắn anh gửi đi không nhận được tin nhắn trả lời từ em? Đã bao giờ anh sợ con bé ngang bướng như em một ngày nào đó buông lời chia tay?

Chẳng phải em ích kỉ khi chỉ nghĩ tới cảm giác của riêng mình mà em nghĩ về anh và em. Người ta nói trong tình yêu có lúc mặn nồng cũng có lúc nhạt đến không nói thành lời. Trong cuộc sống, không phải mọi thứ luôn tuân theo quỹ đạo hay những gì mà mình muốn. Em biết mình phải học cách chấp nhận nhưng lần này thực sự quá khó khăn với em. Anh biết điều đó mà vẫn thế à.?

Đừng nói với em anh không biết phải làm gì. Không biết thì hỏi em đây này. Chứ đừng cứ suốt ngày xin lỗi em như thế. Anh có thể ngừng việc đó lại được rồi. Vì em căn bản không có lỗi thì làm sao cho anh được mà xin.?

Nếu sợ mất em thì anh đừng bao giờ như thế nữa nhé! Anh… một lần nữa, có thể hứa với em không.?

Mem giấu tên

Bài gi v chuyên mc theo đa ch: chiemtinhhoc.vn@gmail.com