Tâm sự tình yêu: Tình cảm anh dành cho em có phải là yêu?

Tâm sự tình yêu “Tình yêu anh dành cho em có phần ngắn ngủi, nhưng nó là sự thật… Nó chưa đủ dài và đủ sâu, nhưng nó đích thị là tình yêu”

Em còn nhớ, những ngày mình còn yêu nhau, em đã khóc không biết bao lần mỗi khi anh làm em tủi thân, em hờn, em dỗi… Em vốn là cô gái yếu đuối và mít ướt, nhất là khi có anh, anh luôn mang cho em cái cảm giác có một người bên mình, để mà làm nũng, để mà à ơi… Thế nên em cho phép mình được trở thành một chú mèo bé nhỏ, nằn nì đôi bàn tay anh vuốt ve, xoa dịu. Ngày đó ai cũng nghĩ, nếu một ngày anh bỏ rơi em, chắc chắn em sẽ khóc đến ngất đi, mà biết đâu chừng là em còn đòi làm những điều dại dột.

Em cũng đã tưởng mình sẽ như thế. Bao lần đi bên anh, thử tưởng tượng về cái ngày mình mất nhau, em còn dọa nạt anh rằng: “Nếu anh bỏ em, em sẽ khóc lụt cả thành phố này để anh không thể rời xa em được”. Một vài đêm, trong giấc mơ mộng mị, em đã bật đầu dậy hốt hoảng vì trong cơn mê ấy, anh nói lời chia tay với em. Chính em cũng lo sợ mình gục ngã nếu anh rời xa vì bấy lâu nay em biết, em đã tự cho mình cái thói quen phụ thuộc vào anh quá nhiều…

Tâm sự tình yêu: Anh đã từng yêu em thật sao?

Tâm sự tình yêu: Anh đã từng yêu em thật sao?

Vậy mà, ngày ấy đến… em không hề khóc. Nước mắt cạn khô, gương mặt ráo hoảnh và cảm xúc là một thứ gì đó đóng băng.

Anh nói lời chia tay nhẹ bẫng: “Em à, đừng buồn nhé. Anh chia tay, không phải vì có ai đó xen vào giữa hai ta, mà vì… anh hết yêu rồi. Em cần gì một kẻ không còn yêu mình đúng không? Hãy mạnh mẽ lên em nhé… Rồi em sẽ hạnh phúc, chỉ là, không hạnh phúc bên anh mà thôi”.

Có phải đó là những lời người ta vẫn thường nói với nhau để nỗi đau trở thành kẻ bị bạc tình được giảm đi phần nào đúng không anh? Nếu đúng thế thì không cần thiết. Bởi vì em với em lúc này, buồn không thể mang anh về lại…

Nhưng anh à, cho tới tận bây giờ, sau gần 1 năm qua đi, em vẫn tự hỏi mình một câu rằng: “Rốt cục, anh đã từng yêu em thật chứ?”

Họ nói anh là gã trai đào hoa, họ nói anh từng có hàng tá cô gái theo đuổi, anh yêu họ và cũng bỏ rơi họ. Khi đến với anh, em không nuôi tham vọng mình sẽ là người có thể thay đổi cả cuộc đời anh.Em chỉ cần anh yêu em thật lòng, thật lòng trong khoảng thời gian ấy, vậy là đủ. Đường đời ai nói trước được điều gì. Anh chia tay nhiều mối tình không chắc đã là lỗi của anh. Em không có thói quen đánh giá con người qua những điều như thế.
Mọi người hoài nghi sự lạnh lùng của em. Họ nói em đang cố tạo ra cho mình một vỏ bọc để không gục ngã trước sự ra đi của anh… Nhưng thực tế không phải vậy. Em không đau khổ bởi vì em tìm được câu trả lời cho riêng mình. Anh đã từng yêu em thật lòng, một tình cảm xuất phát từ sự rung động của con tim, chỉ tiếc là, sự rung động ấy quá ngắn ngủi nên anh chọn cách chia tay. Xét cho cùng, đấy cũng là một cách tốt. Em thà đau khổ trong chốc lát để rồi nhận ra sự thật mình cần tìm một người khác thay vì việc tối ngày chôn vùi thế giới của mình nơi anh – một người không còn yêu em nữa.

Anh đã nói với em rằng: “Tình yêu anh dành cho em có phần ngắn ngủi, nhưng nó là sự thật… Nó chưa đủ dài và đủ sâu, nhưng nó đích thị là tình yêu”. Vậy là được rồi anh ạ… Chỉ cần thế thôi, em đâu cần phải đớn đau khi mình đường đời hai ngả nữa.