Tâm sự tình yêu: Khi có bạn trai là người keo kiệt!

// nhamnt

Tâm sự tình yêu: Yêu nhau đã gần hai năm nhưng nhiều lúc tôi tự hỏi: không biết mình còn tình cảm với anh, hay chỉ yêu anh như một thói quen khó bỏ? Bởi, tôi không thể chịu được tính cách quá keo kiệt của anh.

Tâm sự tình yêu: Khi có bạn trai là người keo kiệt!

Gặp nhau vài lần, nói chuyện vài lần, thấy hợp nên tôi nhận lời yêu anh khá vội vã.

Tôi và anh gặp nhau tình cờ trên một chuyến xe về quê. Gặp nhau vài lần, nói chuyện vài lần, thấy hợp nên tôi nhận lời yêu anh khá vội vã.

Chúng tôi cũng có những thời gian đầu hạnh phúc như bao lứa đôi, anh ga lăng và chiều tôi hết mực. Chúng tôi đều có công việc khá ổn định và cũng xác định nghiêm túc mối quan hệ này.

Yêu nhau, anh chi tiêu khá tiết kiệm nhưng vì anh nói tích lũy cho tương lai hai đứa nên lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản là có người yêu biết suy nghĩ như vậy thật quá tốt. Tôi cảm thấy mình đã tìm được đúng người đàn ông của cuộc đời mình.

Tâm sự tình yêu với mấy người bạn thì bạn bè tôi nhiều người nói anh “keo”, lấy anh thì tôi có mà khổ cả đời. Tôi bỏ ngoài tai tất cả, yêu anh không mảy may suy nghĩ. Hơn nữa, lúc đó tôi chỉ thấy anh tiết kiệm chút thôi, sao gọi là “keo” được.

Tâm sự tình yêu: Khi có bạn trai là người keo kiệt!

Tâm sự tình yêu: Khi có bạn trai là người keo kiệt!

“Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra”. Càng yêu nhau lâu, tôi càng nhận ra anh là một người quá tiết kiệm, nếu không muốn gọi là keo kiệt. Đi ăn hay đi chơi anh đều đưa chi phí lên hàng đầu, đến cả quần áo tôi mặc anh cũng kêu: “Quần áo thì chợ hay shop cũng đều để mặc lên người, em đừng đua đòi quá”.

Nhiều lần tôi rủ anh đi chơi với bạn tôi, đa số anh đều tránh né, nếu có đi cũng là gượng gạo. Điều đáng nói là những lần đi chơi đó anh không bao giờ trả tiền, lúc gọi tính tiền anh đều tránh nghe điện thoai…Tôi thật không còn mặt mũi nào nhìn bạn bè.

Quả thực bạn trai quá keo kiệt!

Tôi góp ý với anh nhiều lần, anh cũng nói bản thân anh từ nhỏ đã vậy, thấy tiêu tiền anh tiếc lắm. Tôi nhiều lần đòi chia tay, anh cứ xin lỗi, hứa sửa đổi lần này đến lần khác rồi lại chứng nào tật nấy.

Đỉnh điểm là chủ nhật tuần trước, sinh nhật anh nên tôi muốn làm một buổi tối lãng mạn cho anh. Tôi làm rất nhiều món anh thích, rồi cũng mua hoa nến, bánh kem như người ta. Những tưởng anh sẽ vui và hạnh phúc, vậy mà khi nhìn thấy, anh chỉ nói một câu: “Em làm cái gì thế này, anh không cần. Lãng phí”. Tôi ngơ ngác, tối đó tôi đã khóc rất nhiều, rồi anh lại ríu rít xin lỗi.

Tôi không còn hào hứng khi gặp anh, không còn vui vẻ như ngày trước, nhưng không liên lạc một thời gian là tôi lại thấy khó chịu. Tôi biết rằng nếu lấy anh về chắc mình sẽ khổ lắm nhưng tôi không dứt nổi mối tình này.

Tôi cũng đã là gái có tuổi, bố mẹ ở nhà cũng mong con mình yên bề gia thất. Nếu kết thúc mối quan hệ này, có lẽ phải rất lâu sau đó tôi mới có thể yêu được người khác. Đây chính là lý do khiến tôi lưỡng lự không dám dứt khoát chia tay. Tôi nên làm gì đây?