Tâm sự: Hạnh phúc ở đâu mà có người mất cả đời cũng chẳng thể tìm ra. Phải chăng hạnh phúc là thứ khó kiếm tìm đến vậy?
Hạnh phúc là thứ gì đó mong manh và rất dễ vỡ . Bởi vậy muốn gìn giữ nó là cả một nghệ thuật . Đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết ăn năn hối hận , mới nhìn vào hạnh phúc của người khác mà ngậm ngùi tiếc nuối .
Hạnh phúc không đến nhiều lần trong đời , cũng không phải luôn xuất hiện như một phép màu . Nó đến một cách bất ngờ , đôi khi âm thầm lặng lẽ mà thoạt nhìn không dễ nhận ra .
Hạnh phúc không chỉ có trong tình yêu thương , nó còn ở trong tình bạn hoặc những việc làm vụn vặt đời thường .
Hạnh phúc đôi khi phải trả bằng nước mắt, những cơn đau xé lòng hay thậm chí bằng máu . Có những lúc tưởng chừng nó đã mất đi vĩnh viễn chợt một ngày bỗng tìm về lặng lẽ , bình yên không như ngày gào thét nó muốn rời đi . Đó là khi hạnh phúc mang tên tìm về được sự dung thứ của thứ hạnh phúc chờ đợi .
Hạnh phúc cũng ở trong lòng cao thượng . Khi một hạnh phúc chỉ biết đứng lặng lẽ nhìn từ xa một hạnh phúc khác và thầm chúc hạnh phúc ấy có được điều nó mong chờ bấy lâu. Đó cũng là một thứ hạnh phúc kì diệu . Và rồi nó cũng sẽ phải rời đi tìm một nguồn hạnh phúc mới , có khi lại hòa tan hạnh phúc của chính nó trên mọi ngã đường …