Người ta thường đã chia tay làm sao trở thành bạn. Chúng ta bước đi trên hai con đường khác nhau. Mà vốn dĩ ” Đường hai ngả, người thành người lạ”. Lỡ gặp nhau chắc gì đã mỉm cười. Nếu có là cả một sự ngượng ngùng, tựa như những… người dưng. Em nói đúng không anh?
Em từng “thỏa thuận” với anh rồi, anh không nhớ hay vốn dĩ không thèm để tâm vậy? Chỉ cần anh cảm thấy tình cảm của anh dành cho em không còn nữa, hoặc trái tim anh đang hướng theo người con gái khác, thì xin anh: Chúng mình hãy bình tĩnh và thẳng thắng bày tỏ với nhau. Bởi em sợ cái cảm giác bị lừa dối lắm, nhất là sự dối trá ấy lại tồn tại ở những người em quá yêu và quá tin tưởng. Nhưng anh đang hành động trái ngược với điều em mong muốn. Anh ạ! Thử hỏi, thứ tình cảm “thiêng game” mà anh dành cho em này: Thực sự có bao nhiêu phần trăm là tự nguyện? Bao nhiêu phần trăm là trách nhiệm? Là gắng gượng?
Trong trò chơi này, người thua là em! Anh hài lòng chứ? Bởi có bao giờ em thắng được anh đâu. Thua anh về mọi mặt: Máu lạnh, tàn nhẫn và Tự tôn…. Duy chỉ có thứ duy nhất em sẽ cố là người chiến thắng. Đó là việc cố và cố, và cố hết mình để từ bỏ được anh. Như vậy có gọi là đỉnh cao của hai chữ “Dũng cảm” không? Hay thực chất lại là tột cùng của sự “hèn nhát”? Em cũng không chắc lắm, bởi cái suy nghĩ duy nhất còn sót lại trong tâm trí em: Là có lẽ đã đến lúc phải hạ tình yêu nhỏ bé của mình xuống rồi. Anh ạ! Con này tuy không thông minh xuất chúng cho lắm, nhưng nó cũng không ngu đến độ để cho người khác lừa mãi như vậy được. Nó bị chính anh lừa quá lâu rồi, quá nhiều rồi. Đã đến lúc em phải trả lại sự tự do cho anh rồi. Trừ em ra, ngoài kia còn rất nhiều thứ cho anh lựa chọn đó. Em yêu anh, không có nghĩa là sẽ có được cái quyền quản lý, kìm hãm những mong muốn của anh – Cái anh cho là quan trọng hơn em. Em cũng biết mà.
Có người từng nói với em rằng: “Tôi không biết tình yêu kết thúc ra sao. Nhưng nếu tình yêu kết thúc, rõ ràng, đấy không phải tình yêu… ” Mỗi người sẽ định nghĩa một cách khác nhau về vấn đề này. Ở trường hợp của em mà nghĩ thì không hẳn là vậy. Nếu thế thì chứng tỏ, trên đời này chẳng có mấy người thực sự yêu nhau đâu. anh ạ! Chúng ta đến với nhau là do duyên số, từ bỏ nhau phải chăng là bởi hết duyên? Thật nực cười, tình yêu mà, mấy ai may mắn được ở bên người mình yêu suốt cuộc đời sóng gió, thăng trầm đâu.
Em nghĩ giữa những người không còn yêu nhau vẫn luôn có một tình bạn. Mọi thứ trong chúng ta sẽ nhạt nhòa và nỗi đau sẽ dần thời gian xoa dịu. Đừng ngụy biện cho sự ích kỉ của bản thân! Đừng vì lý do sợ chúng mình sẽ quay lại mà bỏ qua một người bạn, bởi em tin tình yêu đã có duyên số cả rồi. Chia tay rồi mình làm bạn được không anh?
Mem giấu tên
Bài gửi về chuyên mục theo địa chỉ: chiemtinhhoc.vn@gmail.com