“Anh à! em lỡ yêu anh mất rồi…”
Đã biết bao lần tôi tự hỏi, tại sao nàng Bạch Dương kiên cường như tôi lại không thể nói ra tình cảm của mình. Từ cái ngày định mệnh ấy xảy ra, cái ngày mà tôi biết rằng tôi đã dính phải sự quan tâm quá mức từ anh. Đối với tôi là thế, còn anh thì sao? tôi thật sự không dám hỏi. Nhỏ Bạch Dương tự cao, tự đại không bao giờ quan tâm tới những lời nói đùa thậm chí là nói xấu từ mọi người xung quanh, nhưng với anh thì khác từng lời nói của anh luôn bay đi bay lại trong đầu tôi. Anh nói tôi ngủ sớm, tôi liền quăng phắt cái đt vào góc rồi tắt đèn đi ngủ. Anh bảo tôi con nít, thì cả đêm đó tôi mất ngủ trắng đêm. Phải chăng thức để già cho đúng ý anh?! Có nhiều lần tôi ước rằng tôi là 1 cô nàng sinh viên chững chạc để tôi không phải thấy bất kì từ con nít nào thốt ra từ những tin nhắn của anh nữa. Nhưng rồi nghĩ lại, nếu tôi là sinh viên thì tôi đâu có gặp được anh trong hoàn cảnh đó. Tôi quen anh qua một trường hợp rất dài để giải thích. Anh là thành viên của đội cổ động trường đại học, còn tôi là nhỏ học sinh mới bước vào lớp 12- 17 tuổi-cái tuổi mà bẻ gãy sừng trâu hết rồi. Các tin nhắn của anh luôn khiến cho tôi nhiều lần nhớ anh phải mở ra đọc lại. Tôi thích anh nhiều lắm nhưng anh có hiểu lòng tôi không?! Đã nhiều lúc tôi muốn hỏi anh về tình cảm này, nhưng lại sợ anh trả lời không nhưng mình đã nghĩ
Tôi thích anh bằng cả cảm xúc lẫn lý trí. Ngày nào anh nhắn tin cho tôi quá trễ, cảm xúc bảo tôi rằng hãy nhắn tin cho anh đi. nhưng lý trí lại bảo, không có người nào bận đến nỗi không nhắn được một tin nhắn, huống gì từ bữa ấy tới giờ anh ấy luôn cho tôi biết anh ấy đang làm gì, anh ấy đang mệt hay vui. Nếu tôi nhắn tin anh có cảm thấy phiền không? thật sự chưa có 1 chàng trai nào lại khiến tôi suy nghĩ về họ nhiều như anh. Từ ngày thích anh tôi đâm ra nhát, nhát đủ thứ không đâu. Tôi sợ anh đọc status của tôi là ám chỉ anh. Tôi sợ anh nhận ra tình cảm của tôi rồi chạy mất. Tôi sợ anh đang đùa giỡn với tình cảm trong tôi. Tôi sợ tôi đang ngộ nhận tình cảm của anh. Sợ và rất nhiều nỗi sợ. “Em thích anh” – đó là câu mà tôi sợ tôi lỡi lờ nói ra mất.