Tâm sự: Nhật ký những ngày đầu chia tay

Ngày đầu tiên anh rời xa em…
Em đã đau đớn đến mức không thể nói một lời nào, dù ai có hỏi em sao vậy, em có chuyện gì? Em chỉ biết lắc đầu rồi cho qua. Không biết tâm sự với ai. Không ai hiểu được cảm giác lúc đó của em đâu. Muốn khóc nhưng không thể, nước mắt chắc cũng đã cạn dần rồi. Em không chấp nhận nhưng em cũng phải buông, em không thể để bản thân mình tổn thương thêm một lần nào nữa.

Em không biết nên tâm sự cùng ai, cảm giác như không ai thấu được cơn đau quặn lòng trong trái tim em lúc này. Dấu diếm niềm đau, em chỉ biết tâm sự với từng trang nhật ký nhạt nhòa nước mắt. Em thu mình trong vỏ ốc của chính mình.
Hụt hẫng biết nhường nào! Suốt ngày chỉ biết ở trong phòng, nghe nhạc rồi ngủ. Cứ vậy mà trôi qua hết cả ngày. Kể từ khi chia tay cũng chẳng nhận tin nhắn từ anh, em cũng đã dặn lòng dù có đau khổ đến mức nào đi nữa em cũng sẽ không bao giờ nhắn tin hay gọi điện gì cho anh.
“Đau cũng phải đau một cách có tự trọng!”

tam-su

Đau cũng phải có tự trọng.

Ngày thứ hai…
Em nhận tin nhắn từ người yêu cũ: “Em đang gặp chuyện buồn phải không?”
“Anh có nghe nói hết rồi, em không được buồn vì những gì không xứng đáng”
“Em không cần phải trả lời tin nhắn anh, chỉ cần em đọc và hiểu những gì anh nói với em thôi, em còn nhiều người quan tâm đến em lắm, không phải chỉ có mình nó, em phải mở lòng mới có cơ hội thay đổi mình, em hiểu anh nói không?”

Em cũng chỉ biết im lặng rồi tắt nguồn điện thoại đi. Thật sự bây giờ em không muốn nghe bất cứ lời nào nữa. Bây giờ em chẳng suy nghĩ được gì đâu. Em không thể tâm sự niềm đau này nhất là với anh- người yêu cũ của em. Cứ để em yên! Em ngã em sẽ biết tự đứng dậy mà…
Dù em có đau khổ, em cũng sẽ không để anh biết! Em không bao giờ níu kéo anh lại bằng những giọt nước mắt yếu đuối kia đâu…

Mấy ngày sau…
Em cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác buồn hay đau khổ nữa, Em không biết tại sao em lại đau khổ rồi lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra với em vậy.
Anh biết tại sao không? Bởi vì suốt đêm đó em đã suy nghĩ rất nhiều về anh, về em và cả những gì mà anh với em đã trải qua. Em thấy bản thân mình đã hết lòng rồi, em không biết làm gì để giữ anh ở lại, em cũng không thể mang lại hạnh phúc cho anh thì phải để anh đi chứ. Yêu thì em cũng đã yêu, quan tâm em cũng đã hết lòng, vậy mà anh vẫn không hiểu thì hỏi em làm được gì nữa ngoài cách rời xa anh?
Em bắt đầu quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn, chăm sóc bản thân nhiều hơn, tụ tập với bạn bè nhiều hơn. Em tâm sự và chia sẻ cuộc sống của mình với mọi người. Trong mọi cuộc vui đều không thiếu em, em phải tự yêu bản thân mình thôi!
Em vẫn nhớ tin nhắn anh gửi em: “Làm cho người khác nghĩ em yếu đuối hả?”. Không đâu anh, chỉ là những lúc người ta nhắc đến anh thì em lại cảm giác buồn tý thôi, chứ em không phải tỏ ra yếu đuối đâu anh à! Nếu anh nghĩ em làm vậy để anh thương thì anh lầm rồi đấy. Chưa bao giờ em nhắn tin xin xỏ anh ban phát tình cảm đâu, em không muốn yêu một người phản bội em và em cũng chẳng phải ganh tị với ai vì họ có được cả, bởi vì thứ họ có được cũng chỉ là một người con trai phản bội mà thôi.
Vậy hà cớ gì em phải luyến tiếc?
Em phải yêu bản thân mình nhiều hơn, không để ai làm em tổn thương thêm một lần nào nữa!
Những gì anh đem đến cho em, sẽ có một ngày anh nhận lại có thể là nhiều hơn thế nữa…

tam-su

Em sẽ ổn ngay thôi dù sau này trên đường của em không còn anh nữa.