Tâm sự học đường: Sau khi đã trưởng thành và đi trên con đường do chính mình lựa chọn tôi mới hồi tưởng lại về những ký ức của tuổi học trò. Lúc này, tôi mới biết, tuổi học trò có giá trị với tôi thế nào. Xấu hay đẹp, tôi cũng không hối tiếc, vì nó tạo nên con người tôi hôm nay.
Tôi có gia đình bình thường – vừa đủ để chi trả những khoản tiền mà một cuộc sống bắt buộc phải có, không đủ để mua những thứ thừa thãi chỉ làm cảnh trong nhà, nhưng tôi hài lòng với gia đình bé nhỏ của mình. Nhưng với tôi, câu chuyện cuộc sống thời học sinh “bình thường” là không đủ.
Khi tôi còn học lớp 9, tôi nghe các anh chị học lớp 12 tâm sự rằng: Thời học trò trôi qua nhanh lắm, hãy cố gắng lưu giữ lại những kỷ niệm đẹp nhất để khi nghĩ lại không cảm thấy hối tiếc. Đó cũng có thể coi là một câu thuộc lòng mà bất kì ai khi ra trường, khi nhắc nhở cho các em khóa dưới, khi nhớ lại là phải nói những câu như vậy.
Lớp 9, tôi ngây ngô nghe theo và cố gắng làm sao khi lên cấp 3, tôi sẽ phải biến nó đẹp đẽ như mọi người nói, để khi ra trường, tôi lại tiếp tục lặp lại những lời nói đó cho các em.
Thời học sinh cấp ba của tôi không đẹp. Không lung linh. Không như tôi tưởng tượng. Thi vào trường chuyên của tỉnh, tôi trượt. Đó là cú đau đầu tiên mà tôi phải chịu trước khi bước vào cấp ba. Tôi yên phận học tại ngôi trường đứng thứ hai.
Lên lớp 10, tôi có tình cảm với một người khóa trên. Lúc đó, tôi thích anh lắm, vì anh ấy ưa nhìn, dễ thương và anh ấy là người đầu tiên làm tôi rung động. Đẹp lắm, và tôi nghĩ mình thật sự hạnh phúc. Hạnh phúc đến nỗi, tôi quên cả học, chỉ biết e thẹn nắm tay đi bên cạnh anh ấy thôi.
Hạnh phúc đến nỗi, tôi chỉ tin tưởng anh ấy, và hi vọng tương lai có anh kề vai, để rồi sau một năm tôi đau khổ khi biết anh ta có sở thích làm nhiều người con gái rung động, mà chẳng ai xa lạ chính là cô bạn ngồi ngay cạnh tôi.
Tôi vô tư chia sẻ cho cô bạn đó, cô ấy cũng im lặng thỉnh thoảng khen ngợi chuyện tình của chúng tôi, mà tôi đâu hề hay biết cô ấy im lặng là vì cô ấy muốn giấu diếm. Tôi buồn, nhưng tôi không khóc.
Thời điểm đó tôi gục ngã. Bố mẹ và chị đã vực tôi dậy, họ có hỏi tôi tại sao nhưng tôi không giải thích. Nhưng tôi nghe theo bố mẹ, tôi chăm chỉ đi học trở lại khi cô chủ nhiệm nhắc nhở nghỉ học quá nhiều.
Bố mẹ đưa, đón tôi đi học đến khi một ngày tôi trả lời rằng: Bố mẹ đưa con đi học đủ rồi, giờ đến lượt con tự đi học được. Đó là giữa cuối năm lớp 11. Tôi tự động đề nghị cô chủ nhiệm cho phép mình chuyển chỗ ngồi.
Tôi thi thoảng có đụng mặt anh trên trường nhưng tôi sẵn sàng làm ngơ và bước mạnh mẽ qua anh ta. Quãng thời gian tôi nghỉ học là vì tôi không đủ dũng cảm đối diện với thực tế đó, nhưng nó cũng giúp tôi tự tìm cách vượt qua.
Tôi biết tôi phải làm được và tôi biết chắc chắn sẽ có ngày tôi tự tin nhìn thẳng hai người đó mà không cảm thấy đau khổ hay tiếc nuối điều gì.
Năm lớp 12, nỗi lo của những đứa trẻ sắp lớn lựa chọn trường, nghề nghiệp và tương lai đều dồn hết vào năm này. Tôi mất gần 2 năm rỗng tuếch kiến thức chỉ vì một mối tình. Năm lớp 12 tôi bù đầu vào học gấp rút để kéo lại kiến thức.
Người ta nói 12 năm đèn sách chỉ để chờ đến thời gian này, còn tôi thì chỉ có duy nhất 1 năm cuối cùng. Tôi gồng mình lên mà chạy. Năm lớp 12 – lo lắng, kiến thức thiếu thốn khiến đầu tôi như muốn vỡ tung. Tôi tìm kiếm chỗ học thêm, thầy cô bất ngờ vì tôi lại chịu đi học ngoài. Tôi cũng không hiểu tại sao tôi lại có ý nghĩ phải gấp rút học nhưng tôi chỉ biết nếu tôi không học, tôi sẽ không biết phải làm gì.
Bố mẹ, bạn bè, thầy cô, bài vở – áp lực chồng chất làm tôi bối rối. Tôi băn khoăn không biết chọn trường gì, sức mình có thi được không? Tôi giật mình vì ai cũng đã lựa chọn trường học từ lớp 10 còn tôi thì mải mê chuyện linh tinh mà đến lúc này bối rối không biết chọn gì.
Nhìn bạn bè mình mỗi người đều có lựa chọn riêng còn mình thì chưa có gì, lúc nào tôi cũng như ngồi trên đống lửa. Thi học kì I lớp 12, kết quả không như mong muốn, tôi bắt đầu trở nên khó chịu, gay gắt với mọi người, tôi ghen tức với bạn mình được điểm cao còn tôi thì không.
Tôi tức tối, uất ức khi nghĩ mình là kẻ bất hạnh nhất trên đời này, kẻ không gặp tí nào may mắn, tôi trút hết lên cô bạn thân của mình, ganh tị với tất cả mọi thứ mà cô ấy có. Chúng tôi cãi nhau, không thể giải tỏa được, tình bạn 7 năm trời coi như chỉ là gió thoảng qua. Chúng tôi không nói chuyện với nhau từ sau Tết năm đó.
Cuối năm học, một màu đỏ rực của hoa phượng bay nhè nhẹ khắp nơi, những chiếc lá vàng buông mình chầm chậm xuống sân trường, thi thoảng gió đầu hè vút qua đem theo hương thơm nhè nhẹ của tiết trời, một màu vàng ươm của nắng – màu của sự chia tay là đây sao?
Những chiếc áo dài đâu đó thấp thoáng sau những hàng cây trải dài như vô tận, những chiếc xe đạp được trưng dụng để thiếu nữ đẹp xinh chụp ảnh kỷ niệm. Lúc này, tôi mới cảm giác được cái chộn rộn trong lòng mình, cái cảm giác mình sắp phải rời xa nơi này sau 3 năm tưởng chừng như dài đằng đẵng, rời xa những kỷ niệm dù đẹp hay không, cũng đã gắn bó với tôi rất nhiều.
Dẹp qua một bên những lo lắng cho hai cuộc thi quan trọng sắp tới, tôi lúng túng nói lời xin lỗi với cô bạn thân của mình. Cô ấy ôm chặt tôi, chiếc áo dài mềm mại cọ vào người tôi.
Tôi nhớ cái cảm giác cô ấy hay cù tôi, chọc tôi cười phá lên, nhớ những mùa đông lạnh giá hai đứa dựa vào nhau cho ấm, nhớ những lần hai đứa trốn học chỉ để ngồi tâm sự chuyện linh tinh, nhớ cái lần hai đứa trong giờ kiểm tra tuồn phao cho nhau chuyền nhầm tờ giấy trắng.
Nhớ lắm thời gian mà hai đứa ở bên nhau, nhớ cả cái lúc hai đứa cãi nhau không nói chuyện với nhau mà chuyện gì của cả hai cũng đều biết hết. Cô ấy khóc rấm rứt mà nói: Tao nhớ mày lắm!!!…
Cuối năm học, cô bạn ngồi cạnh tôi hồi lớp 10 lí nhí nói với tôi: Cho H. xin lỗi…. Tôi chỉ nhẹ nhàng mỉm cười với cô bạn: Không có gì đâu, chuyện đã qua rồi, tớ hết giận ấy rồi…
Cuối năm học, tôi hớn hở về nhà. Mẹ đang nấu bữa ăn với những món mà tôi thích nhất. Bố đưa cho tôi những thông tin về trường đại học mà hai bố con đã chọn. Chị đã lên danh sách lịch ôn thi cho tôi kèm theo những lời răn đe “ghê gớm” nhất.
Lúc này, tôi mới biết, tuổi học trò có giá trị với tôi thế nào. Xấu hay đẹp, tôi cũng không hối tiếc, vì nó tạo nên con người tôi hôm nay. Có thể tôi còn nhiều sai sót, nhưng tôi biết tôi sẽ vượt qua được. Phải cảm ơn những kỷ niệm đó mà tôi đã trở thành một người như hiện tại – phải có vấp ngã, mới có thành công, không đau thì không biết hạnh phúc như thế nào.
Ngày cuối cùng của tuần lễ hội thảo, có một cô bé nói với tôi: “Em chỉ muốn thi ngay thôi, em chán ghét cái cuộc sống học sinh của mình. Quá nhiều thứ làm em chán nản….”
“Để chị kể em nghe chuyện này nhé, chuyện về một cô gái cũng từng có suy nghĩ như em vậy…”