Tâm sự người chồng: Bao năm qua, đúng hơn là suốt 6 năm qua, cô ấy lừa dối tôi, gia đình tôi uống thuốc tránh thai, thậm chí là cấy que tránh thai vào người để “trốn tránh” nghĩa vụ.
Tôi và vợ cưới nhau được 8 năm nay. Vợ tôi là một người phụ nữ đẹp và hướng nội. Cô ấy sống khá khép kín, trầm tính nhưng cực kỳ chu đáo cẩn thận. Mới đầu, khi cưới bố mẹ tôi có vẻ không yêu quý con dâu lắm, nhưng càng về sau khi sống cùng hiểu được tâm tính của vợ tôi, ông bà bỗng dưng yêu thương con dâu hết mực.
Lấy nhau chừng đó thời gian, cũng như bao cặp vợ chồng khác, tôi mòn mỏi chờ đội một tin vui từ vợ tôi. Tôi mong lắm tiếng cười con thơ, mong lắm những đứa trẻ nghịch ngợm nô đùa. Nhưng rồi, tôi vẫn phải chấp nhận thực tế rằng, vợ chồng tôi thuộc diện hiếm muộn.
Tôi đã rất lo lắng, đôi lần tôi nghĩ hay do bản thân tôi rượu bia nhiều nên làm chậm quá trình sinh đẻ. Tôi đã bàn với vợ để đi khám. Vợ tôi nghe thế cũng đồng thuận, hai vợ chồng đi hết viện này tới viện khác, kết quả nhận được đều bình thường. Vậy sao mãi mà chúng tôi chưa thể có một đứa con?
Bố mẹ tôi cũng buồn lắm, ông bà tâm sự rằng bao năm qua họ đã phải nghe người thân, anh em, hàng xóm ở quê hỏi han chuyện cháu bế cháu bồng. Thậm chí có người còn dị nghị do gia đình tôi “ăn ở chưa cân” nên mới không có đứa cháu nối dõi tông đường.
Còn tôi đi đâu cũng bị bạn bè dị nghị. Nhưng bấy nhiêu thôi cũng chưa đáng sợ bằng sự ám ảnh của bản thân. Khi mỗi đêm về, gần gũi vợ tôi bỗng dưng cảm thấy sợ, tôi chỉ sợ nếu việc không có con là do tôi thì tôi có lỗi với vợ mình vô cùng.
Tôi biết, vợ buồn nhưng vẫn cố nén nỗi đau vào trong động viên tôi, an ủi bố mẹ chồng. Tôi cứ nghĩ em là người vợ tuyệt vời, em tâm lý và luôn là chỗ dựa cho mọi người. Nhưng rồi, một sự thật “hé lộ” khiến tôi như chết lặng, bao yêu thương trong tôi bỗng chốc vụn vỡ.
Ngày nọ, vợ cùng cơ quan đi du lịch Đà Nẵng, những năm trước tôi luôn đi cùng vợ, nhưng năm nay cơ quan tôi phải hạch toán 6 tháng gấp gáp, nên tôi đành lỗi hẹn.
Ngày vợ vắng nhà, tôi và bố mẹ quyết định tân trang lại phòng ngủ của vợ chồng tôi. Bố tôi cũng nói để thay đổi phong thủy, biết đâu lại may mắn.
Khi tôi dọn dẹp ngăn tủ đã mấy năm rồi chưa sờ đến, người dọn dẹp thường ngày, chủ yếu là vợ tôi. Có nhiều giấy tờ hóa đơn đã bay hết mực, hoặc hóa đơn không cần thiết tôi bỏ riêng ra. Và cuối ngăn tủ là chiếc va li nhỏ xinh của vợ tôi. Trước đây, khi mới cưới cô ấy từng nói với tôi đó là chiếc va li kỷ niệm, cô ấy rất yêu nó.
Tôi đã tò mò và mở ra xem, bất ngờ thấy cuốn nhật ký của cô ấy. Nghĩ rằng, mình có thể bí mật đọc để hiểu thêm tâm tư nguyện vọng của cô ấy nên tôi đã lén mở ra thì…Trời ơi! Tôi thật sự sốc vì vợ tôi.
Thì ra vợ tôi bị ám ảnh bởi tuổi thơ đông con nghèo khó của cha mẹ. Vợ từng sống vất vả, cực nhọc nên cô ấy đã nuôi quyết tâm không sinh con. Thực tế, vợ tôi hoàn toàn có khả năng sinh nở bình thường.
Bao năm qua, đúng hơn là suốt 6 năm qua, cô ấy lừa dối tôi, gia đình tôi uống thuốc tránh thai, thậm chí là cấy que tránh thai vào người để “trốn tránh” nghĩa vụ. Cô ấy vẫn ghi lại tâm sự thường ngày của mình vào đây.
Và rồi cách đây 2 năm khi gia đình tôi thúc giục cô ấy đã nghĩ lại và quyết định sinh con cho tôi. Nhưng vì uống thuốc tránh thai trong thời gian dài nên cô ấy mãi không thể có thai. Cô ấy có ghi rằng “Mình thật ngu ngốc, mình vô cùng ân hận vì chuyện mình đã làm. Mình thật có lỗi với anh ấy và gia đình. Mình phải làm sao đây”.
Đọc những dòng vợ viết, tôi vừa giận vừa thương, tôi muốn hiểu cho vợ lắm, nhưng nếu bố mẹ tôi biết chuyện thì sẽ thế nào. Hẳn ông bà sẽ giận con dâu lắm.
Từ hôm biết sự thật vợ giấu kín, tôi vô cùng hoang mang. Ngày mai vợ tôi về rồi, tôi không biết có nên nói chuyện đó với cô ấy không nữa. Tôi cũng phân vân liệu có nên tha thứ và cho vợ tôi một cơ hội nữa hay không mọi người ạ! Bởi thật lòng tôi vẫn rất yêu cô ấy.