Sự phiền phức cuối cùng gửi đến anh

Kim Ngưu yêu quý,
Có lẽ đây là những dòng cuối em viết cho anh, là sự phiền phức cuối cùng em mang đến, điều đó có nghĩa là trong chuyện này em thực sự đã buông tay rồi anh ạ. Anh nói đúng, em là một đứa con gái chẳng ra gì, em thủ đoạn và lăng nhăng. Con người em sống trên đời này 22 năm, không ngờ lại bị ghê tởm và khinh bỉ bởi chính người mình yêu thương nhất. Em đau lòng lắm, chẳng cần nói nhiều anh cũng hiểu được điều ấy. Trong chuyện này em thừa nhận là em cũng có sai lầm. Cái sai của em ở đây là không tỉnh táo ngay từ đầu dứt khoát để bây giờ em không vướng phải những nghiệp chướng mà mình đã tạo nên. Ngay từ đầu em đã quá nhu nhược, ngay từ đầu em đã vội vàng yêu anh mà chưa kịp hiểu hết về tâm tư tình cảm của anh. Em giận mình nhiều và hận mình cũng nhiều. Từ 1 cô bé đáng yêu trong mắt anh bây giờ em trở nên 1 kẻ thủ đoạn tầm thường và gian xảo. Em ước gì em trong thực tế được 1 phần như anh nói, như vậy em sẽ không biết yêu, không phải đau lòng day dứt như thế này nữa.
Hơn 1 tháng qua, thời gian chẳng có gì là dài so với 1 đời người nhưng nó cũng đủ để làm em trở thành 1 người khác với em trước đó. Em nghĩ mình thật dở hơi khi hôm vừa rồi đi lang thang vô định khi rời khỏi quán cafe rồi lại quay về chỗ cũ. Em đi trong cơn mưa mà em chẳng biết trời đất thế nào, đến khi anh H. xuất hiện và nói đèo về văn phòng em mới giật mình, tóc mình đã ướt từ bao giờ! Gặp anh, em mừng vui xen lẫn run sợ. Em như một con bé ăn xin khốn khổ đứng trước cửa văn phòng mong ông chủ là anh giơ tay bố thí chút tình thương còn sót lại sau những gì gọi là tình yêu anh dành cho em. Nhưng em vẫn phải chấp nhận rời xa anh và cảm thấy mình như 1 con chó hoang bị xua đuổi. Nhục nhã và ê chề lắm anh ạ. Anh chửi em là không có lòng tự trọng, anh chửu em thủ đoạn, anh nói em làm phiền anh, em làm anh ngứa mắt, …. em chẳng trách bất cứ điều gì vì em hiểu giờ đây trong anh chỉ còn sự cay độc dành cho em. Em biết điều này chẳng phải ngay khi em nói điều đó ra anh mới có mà đã từ lâu vị trí của em trong lòng anh đã dần dần bị xuống cấp. Vì em kém cỏi, em không có chí tiến thủ, em chỉ biết ăn chơi đua đòi!!!

Em đã sai thật rồi anh ạ

Anh ơi, em sinh ra và lớn lên trong 1 gia đình không giàu, nhà em phải chạy ăn từng bữa, khát vọng kiếm tiền trong em không đơn thuần là ước mơ mà còn là ham muốn, nhưng em không bao giờ tự cho phép bản thân mình bị đồng tiền làm mất đi nhân cách, thân xác này là bố mẹ em cho em, nhân cách này là 16 năm em ăn học mà có, nó không thể định giá chính xác được bao nhiêu tiền đâu, vậy mà chỉ qua 1 chuyện như thế này, nhân cách và con người của em lại bị anh khinh rẻ, giống như 1 thứ hạ cấp! Em thấy nhục nhã lắm anh ạ. Em đến với anh, em chẳng đòi hỏi gì, vì em biết anh không phải là đại gia giàu có, anh cũng không phải công tử con quan mà anh cũng như em, lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn, chúng ta là 2 đứa có cùng hoàn cảnh, em tin rằng chỉ có những người giống mình mới có thể chia sẻ và thông cảm với mình, hơn nữa, em yêu anh, như rất nhiều lần em nói, em yêu anh như chưa yêu lần nào. Chưa 1 người con trai nào khiến em phải khóc, phải cuống quýt chạy đi tìm, chưa 1 người con trai nào khiến em phải có ngày mềm nhũn ra giữa quán rượu như thế, chưa lần nào em phải hạ mình nói rằng:” Đừng bỏ em anh ơi…” Vậy mà sao em lại có tất cả những điều đó khi em gặp anh cơ chứ?

Cho đến tận giờ phút này em vẫn chưa thể nào quên được cái ôm xin “ứng trước” của anh, Trên đầu em vẫn còn cảm giác bàn tay anh che nắng cho em khi em và anh đi mua cơm cho mẹ ở bệnh viện, em chẳng thể nào quên được ánh mắt anh nhìn em âu yếm khi anh nhìn em ăn,… Anh hãy giúp em quên đi những lần chúng ta đi dạo cùng nhau trong “nồng nàn hoa sữa” đi anh, rồi những nụ hôn như không thể dứt của chúng mình, biết bao lần chúng ta ngắm trăng cùng nhau nữa. Em không thể quên được… Giờ đi đến đâu em cũng bắt gặp hình ảnh của chúng ta, trên đường, ven hồ, công viên,… tất cả anh ạ. Em yêu anh nhiều lắm, tất cả những việc em làm cho đến thời điểm này cũng chỉ là vì 1 điều đó, 1 điều mà như em đã từng nói với anh rất nhiều lần khi mình bên nhau là Tình yêu em dành cho anh nhiều như phù sa sông Hồng, em yêu anh khi nào cầu Long Biên và cầu Chương Dương sập thì em mới hết yêu anh, cũng như anh, anh đã từng nói anh yêu em nhiều lắm, nhiều bằng “mấy cái trời” liền!! Nhưng giờ đây, bầu trời vẫn cao vời vợi, 2 cây cầu vẫn đứng sừng sững, phù sa sông Hồng ngày càng được bồi đắp nhiều hơn mà sao anh lại xa em mất rồi… em phải đi đến đâu, phải làm gì để em có thể nguôi ngoai vết thương này hả anh?

Giờ đây, em biết hoàn cảnh của anh, thật khó khăn, em biết hết, nhưng em chẳng nói ra vì nói ra anh lại cho rằng em thương hại anh. Em không muốn người đàn ông của mình là người yếu đuối, em sợ khi em chính thức biết những chuyện đó, anh sẽ càng thẳng thắn rời xa em. Công nợ, nhà cửa của anh như thế nào, anh không nói ra em cũng biết. Em không vô tâm, em không đua đòi, em chẳng biết ăn chơi nhảy nhót, em chỉ biết yêu anh với tất cả tâm hồn và con người em, vậy mà sao anh lại quy chụp cho em là con người như thế?

Giờ đây, trong em lúc nào cũng khắc khoải một nỗi đau, nhức nhối đến tận cùng đó là anh hãy quay về, lại là Bố mèo yêu thương em như những ngày đầu tiên, cho dù trong em đã có những sai lầm vì thật sự em hiểu anh cũng đâu có thanh thản gì khi nghĩ đến chuyện chúng ta, phải không anh?