Chỉ cần anh đau là đủ rồi

Một người đau có lẽ sẽ tốt hơn là cả ba người…Chỉ cần anh đau là đủ rồi vì chàng trai Thiên Bình là anh vốn đa tình nhưng cũng đau nhói vì tình.
Chỉ cần anh đau là đủ rồi đâu cần phải giành giật để em thêm đau khổ và anh ta cũng chẳng vui sướng gì, những lời nói đau, những cuộc chiến không đầu không cuối sẽ làm cả ba phải thêm nhiều vết thương.
Anh không đủ độ dày của trái tim, độ rộng của tâm hồn rộng lượng, độ cao của sự tha thứ để có thể nhìn cả ba người trong chúng ta phải đau kể từ khi anh ta bước chân vào cuộc đời của hai chúng mình. Một con chim rời khỏi tổ, bố mẹ nó thương lắm nhưng thuận theo quy luật đến tuổi “đủ lông đủ cánh” thì phải bay đi, ai nỡ níu giữ lại. Cũng giống như chuyện tình của anh và em – có ai đủ giỏi để hàn nối lại chiếc cây đã bị đốn ngã?

Góc trái tim anh tổn thương, anh đau lắm, em có biết không ? Khi  em buông những lời nói như cố đay nghiến vào trái tim của anh, những tin nhắn anh gửi cũng được nhận lại nhưng chỉ là hai chữ “đã xem” còn từ em anh chờ hoài chẳng thấy, thi thoảng anh thấy lạnh cóng toát ra từ hơi thở của anh.

Những lần hẹn hò dường như nhạt nhoà hơn, em luôn biết tìm cách từ chối một cách khéo léo nhất. Nhưng rồi chính anh lại gặp em tay trong tay với một người nào đó trên đường mà em gọi đó là đồng-nghiệp-của-em. Và mảy may anh cũng chẳng để tâm quá nhiều, không biết là do sự vô tâm ấy hay sự bội phản của em?
Những cuộc gọi bất thường, những tin nhắn trong điện thoại thi thoảng vang lên từ một số máy lạ không lưu tên. Chúng mình từng thoả thuận không xâm phạm quá nhiều vào sự riêng tư của nhau nên rõ ràng anh không bao giờ mở ra hay cố tình nghe nghóng em trò chuyện cả tiếng đồng hồ với ai đó, người mà em gọi cũng là bạn-đồng-nghiệp-ấy.

Có đôi lần anh lại bắt gặp em với “người-bạn-đồng-nghiệp-ấy” ở rạp chiếu phim, vô tình anh cũng đang rất có hứng với bộ phim “Sẽ thế nào nếu một ngày người ấy bước vào cuộc đời hai chúng ta?” Ngoài những tin đồn về sự truyền thông rầm rộ, những nhân vật trong phim đều là những người nổi tiếng thì anh bị hấp dẫn bởi cái tên rất đặc biệt, dường như có một chút gì đó đang đúng với sự suy đoán của anh.

Và cứ nhiều lần chúng ta vô tình đụng phải mặt nhau, không phải là hai mà là ba người thì anh đã hiểu ra rằng tình cảm giữa anh và em đã chẳng ngọt bùi và thuỷ chung như hai ta từng hứa hẹn ước thề.

Rồi càng ngày anh ta càng xuất hiện trong cuộc sống của hai ta nhiều hơn, phải chăng sự im lặng nơi anh chính là sự coi thường của em và người ấy?

Chúng ta lại rơi vào những trận chiến bằng lời nói đầy cay đắng, những cãi vã những lần không hiểu nhau anh trút hết mọi bực dọc lên em, em lại vùng vẫy, trách móc anh vô tâm, hững hờ không quan tâm tới tình cảm của em.

Rõ ràng sự vô tâm này lúc trước do em muốn có, em muốn không nên quan tâm quá nhiều vào đời sống cá nhân của em nên dần già anh mất đi sự ân cần vốn có của mình. Anh bây giờ như thế này cũng bởi em mà thôi. Nhưng đổi lại vì sự vô tâm của anh mà em đành lòng tìm một bờ vai khác để tựa vào thì liệu có quá chua xót hay không?

Chỉ cần nhìn em hạnh phúc, anh chấp nhận chỉ mình anh đau là đủ rồi….

Nhưng dù sao đi chăng nữa, mùa thu đến lá phải lìa cành, cây trụi lá, bỏ mặc những chiếc lá già bơ vơ rơi rớt vô định giữa tiếng lòng ai oán của nhân gian..

Tình cảm của em trao anh bấy lâu nay đã cạn kiệt thì chẳng việc gì anh phải níu kéo hay giành giật thêm nữa. Nếu anh cố, chỉ nhận lại sự hờ hững, gượng gạo của em mà thôi. Nên nhớ, anh-không-yếu-hèn-khi-phải-từ-bỏ-em mà là anh nhận thấy không-cần-thiết-để-hàn-gắn-lại chiếc cốc đã vỡ cả.

Một người đau đủ rồi đâu cần phải giành giật để em thêm đau khổ và anh ta cũng chẳng vui sướng gì. Nếu anh cứ bỏ mặc tất cả để cố giữ em ở lại thì ắt hẳn sẽ có những cuộc cãi vã nổ ra, những hàng nước mắt chảy trào mặn đắng, những làm phiền, những lời nói đau, những cuộc chiến không đầu không cuối sẽ làm cả ba phải thêm nhiều vết thương.
Nhân gian ai biết nổi lòng ai, nếu duyên tới mà phận không đưa thì thôi đành cất giấu cái duyên đó để làm một kỉ niệm đẹp còn hơn làm gì đó để hòng mong được tha thứ đôi khi lại hoá thành tàn tro mãi cho đến sau này vẫn không muốn nhắc lại.

Một trái tim thương tổn sẽ phải cần nhiều thời gian để bình phục, chữa trị. Vậy thì hà cớ cần gì 3 trái tim phải đau khổ cùng một lúc, huống gì họ không sai, em không xứng đáng để tổn thương vì dù gì em cũng đã là người anh yêu hết thảy lúc trước. Có sai thì chỉ việc ông trời giỏi tạo nên những oái oăm vô tình rơi vào giữa cuộc tình của đôi ta.

Chỉ cần anh đau là đủ, vết thương này anh tự nhận lấy, hoá giải được nó anh nghĩ anh sẽ mạnh mẽ làm được và chỉ cần thời gian là đủ.

About the Author