Blog tam su: Nụ cười của nắng đôi khi làm vương vấn một đời của gió. Lúc này đây, chỉ còn một mình anh. Anh nhớ nụ cười của cô gái mà anh thương, tưởng chừng như có thể ôm gọn cả tâm tư em. Vậy mà, anh lại không thể. Anh nhớ em, rất nhớ em, Song Ngư của riêng anh…
Những năm tháng ấy, đi sau lưng cô gái nhỏ nhắn, từng bước từng bước nhẹ nhàng, khẽ nắm lấy tay em, nhìn nụ cười tươi rói của em rồi cùng đi về chung một con đường. Khoảnh khắc ấy cả một đời vẫn mãi ám ảnh anh, đến nỗi em đi xa rồi, anh vẫn không thể nào xóa bỏ.
Chúng ta biết nhau cũng lâu rồi phải không em? Từ cái dạo mà chúng ta cùng nhau chơi trong hội, chơi đùa cùng nhau, nói chuyện cùng nhau. Em là cô gái Song Ngư cá tính nhất mà anh biết, là người con gái có thể nắm được trái tim anh, giữ chân một thằng phong lưu Thiên Bình là anh dừng lại. Nhưng đến lúc anh dừng lại rồi, thì em lại đi mất.
“Lùn, đợi anh với! Chân thì ngắn mà bao giờ cũng đi trước người khác là sao hả?”
“Hừ, em nói rồi! Em không-được-cao chứ không phải lùn với ngắn gì ở đây cả!”
Rồi, cô nàng của anh lại xù lông nhím lên. Hai cái má hây hây, hai tay chống nạnh lên, đôi mắt cứ long la long lanh, đáng yêu phải biết. Bao nhiêu mệt mỏi về bài thi bay mất tiêu chỉ vì cái hình ảnh ấy.
“À, anh xin lỗi mà! Em làm bài được không?”
Tức thì khuôn mặt ấy dãn ra rồi xụ một đống xuống, như thể kéo cả trái đất theo cùng rồi quay ngoắc đi.
“Này này. Sao vậy? Làm không được thì thôi. Lần sau mình ráng lên là được mà phải không nè? Hay mình đi ăn chè nha!”
“Em muốn ăn chè đậu ván, chè đậu đỏ, tất tần tật cái thể loại chè. Hôm nay em phải thử tất cả chúng!!!”
“Được được. Hôm nay anh khao!”
“Yahhhhhhh!!!”
Cứ cười như thế, cứ tươi như thế, mới là cô gái của anh. Cả một khoảng trời trong tim anh cũng chỉ tồn tại nụ cười của em, cứ như thể mỗi lần nhìn em cười anh như được sống trong một khoảng không tươi mới khác vậy. Anh chỉ mong muốn mỗi ngày được thấy em, có thể nắm tay em, đi suốt cuộc đời cũng cam tâm.
>>> xem boi tinh yeu – Xem bói tình yêu 12 cung hoàng đạo – Trắc nghiệm đường tình duyên, xem bói tình duyên của 12 chòm sao.
Nhưng có những chuyện không phải muốn là có được…
Ngày em đi du học là ngày anh bắt tim mình đừng đau, anh phải gắng gượng nở nụ cười thật tươi để em thấy anh ổn. Ngày hôm ấy là một ngày thật đẹp. Trời trong xanh, gió mát, em mang một cái váy hoa anh tặng hồi mới yêu nhau, môi chúm chím màu son đỏ. Song Ngư của anh, tình yêu của anh đã trưởng thành rồi, đã có thể đứng vững một mình được rồi.
“Anh, em đi rồi anh phải tự lo cho bản thân. Em là đứa con gái vô ý, không để ý đến cảm xúc của anh. Nhưng đây là ước mong đời em, đã đến lúc em thực hiện nó. Sẽ có một ngày trở về với anh!”
“Em yên tâm! Anh sẽ ổn! Em phải giữ gìn sức khỏe, yêu thương bản thân thật tốt. Để khi quay về nếu mà ốm o gầy mòn là anh đánh đòn nhé!”
“Ha ha ha! Sẽ không đâu! Em đi nhé…Yêu anh.. Chờ em…”
Em đứng đấy vừa cười rồi lại khóc. Vội ôm em trong lòng để không bất kì ai có thể thấy được khoảnh khắc đó của em. Anh lại thủ thỉ với em:
“Anh sẽ chờ.”
Em khóc, nhưng anh lại cười. Ôm em trong lòng, vùi đầu trong tóc em, cố gắng tranh thủ hít hà mùi hương của em. Siết em vào lòng như thể muốn hòa tan vào cùng. Thật sự anh đã từng không muốn em đi, nhưng anh yêu em, sẽ chờ đợi cho dù năm tháng có dài đến đâu chăng nữa, anh cũng sẽ đợi.
“Đừng khóc! Cười cho anh xem, anh thích nụ cười của em. Em biết mà phải không nè?”
“Đồ ngốc!”
Em dụi nước mắt và cả nước mũi vào cái áo trắng của anh rồi ngẩng đầu lên cười. Hình như sợ anh sẽ níu kéo, em lại vội hôn nhẹ vào môi anh rồi nhẹ nhàng luồn lách khỏi tay anh chạy đi. Cô gái lém lỉnh này! Ngay cả cách thức từ biệt cũng làm người khác vui vẻ đến vậy.
Máy bay cất cánh. Anh vẫn đứng đây vẫy tay, cho dù biết rằng em sẽ không thấy được. Về đến nhà, anh như một thằng bé con vùi mình vào gối, nức nở mà khóc. Anh đã gắng gượng như thế đến phút chót, vậy mà giờ anh mệt.
Thiên Bình như anh yếu đuối lắm em biết không? Anh sẽ không tự ái nếu như có ai đó nói rằng anh khóc vì chuyện như thế. Anh sẽ tự hào về em, về người con gái đã có thể làm trái tim anh thổn thức đến thế. Đố có thằng con trai nào dám nói vậy! Ngoại trừ anh!
Những ngày sau đó, ở hai bên bờ đại dương, hai con người cùng nói chuyện, cười cùng nhau. Có đôi khi chỉ im lặng nhìn nhau cũng đủ. Nhưng cũng giống như người ta nói. Thời gian sẽ làm thay đổi tất cả, em tất bật với trường mới, bạn bè mới, rồi việc làm mới. Anh nhìn em lớn lên từng ngày, thay đổi từng giây. Anh cũng đã thay đổi, râu ria lổm chổm, tránh xa với tất cả, thu hẹp thế giới của mình, suốt ngày cắm đầu vào máy tính làm việc lại nhưng vẫn yêu em như thế, vẫn chờ đợi em về như thế.
“Anh, chúng ta chia tay nhé!”
Phải! Là em nói, anh đã biết sẽ có một ngày như thế. Chỉ là anh không nghĩ nó đến quá nhanh như thế, anh chưa chuẩn bị để đón nhận điều đó, chỉ có thể lặng đi trước câu nói ấy.
“Thật xin lỗi không thể nói cho anh nghe lí do chia tay là gì! Thật xin lỗi anh trong từng ấy năm qua đã yêu thương em đến vậy, đã kiên nhẫn chờ đợi em đến vậy. Nhưng đến cuối cùng, em không thể.. Thật xin lỗi…”
“Anh biết rồi…Em được tự do rồi…Anh sẽ ổn. Không sao đâu! Anh sẽ ổn, vẫn sẽ sống tốt. Em có thể cười lần cuối cùng cho anh thấy được không?”
Qua màn hình webcam mờ nhạt ấy, anh lại thấy nụ cười của em. Nhưng không còn thuộc về anh nữa. Gập laptop lại, anh thấy thật nực cười. Cười vì bản thân ngu ngốc chờ đợi, vậy mà em lại xin lỗi. Có phải anh đã quá ngốc không? Có phải em có chuyện gì nên mới như vậy với anh không?
Như để có thêm thông tin chính xác, anh gọi cho mẹ em. Mẹ nói em vẫn ổn, vẫn khỏe như trước. Chẳng qua tôi không biết mình nên tin vào điều gì ngoài những điều đó nữa. Mẹ nói cho anh biết tất cả, vậy mà anh lại không hề hay biết. Anh nên đau buồn, nên khóc hay nên cười bây giờ đây…
“Cái Vy nó vẫn khỏe con ạ. Có một chuyện bác nghĩ nên nói cho con biết. Vy là người đồng tính. Nó tâm sự cho bác nghe, ban đầu bác không tin nhưng…biết làm sao được hả con… Con đừng buồn nó, nó hiện tại cũng đang đau khổ, cũng hành hạ mình bằng thuốc. Bác cũng khuyên can nó đủ điều, nó nghĩ bản thân nó không phải người, không đáng để con yêu thương. Nhưng bác nghĩ nó cũng cần thời gian…”
Cô gái của anh, em đang làm gì với bản thân mình vậy. Đừng hành hạ bản thân em, trái tim của anh sẽ rất đau. Cho dù em có là con người nào đi chăng nữa, anh vẫn yêu và chờ đợi em. Cho dù đến lúc quay về, em không yêu anh đi chăng nữa…
Anh nhớ em, nhớ nụ cười của cô gái bé bỏng năm nào…
Nụ cười của nắng đôi khi làm vương vấn một đời của cơn gió. Không cần bất kì điều gì, không còn muốn chờ đợi bất kì điều gì ngoại trừ con người đó, người con gái nhỏ bé mong manh. Anh nhớ cái tướng đi lí lắc của em, nhớ cái miệng ham ăn, nhớ cả cái nháy mắt tinh nghịch trêu anh, nhớ luôn cái kiểu khoe váy mới mua với anh, qua nhà anh ăn vạ hay cái cách mà em ôm anh ngủ…
Thì ra, anh và em, chúng ta cũng đã từng có một khoảng thời gian hạnh phúc đến thế…