Song Tử – liệu sẽ về cùng gió

Blog tam su: Tôi gặp Song Tử, lần đầu tiên, vào một ngày mùa thu; nhận ra sự tồn tại của Song Tử vào một ngày mùa hè; kết bạn với Song Tử vào một ngày mùa đông, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của Song Tử trong một ngày mùa xuân.

blog-tam-su

Song Tử – liệu sẽ về cùng gió..

(Viết cho Song Tử, cho chút dĩ vãng tươi đẹp sẽ không là tương lai…)

Lọc cọc mở tủ, cánh cửa gỗ kêu “két” một tiếng, trước mắt tôi bây giờ là đủ loại hình khối, đủ sắc màu xanh, đỏ, tím, vàng… Chiếc đèn ông sao năm cánh rực rỡ ngày nào giờ nằm khiêm tốn một góc; bức vẽ tay Tomoyo bằng mực đen lồng khung kính Sư Tử tặng, một năm trước khi đi Mỹ theo học ngành mỹ thuật; chiếc đồng hồ hường phấn thằng bạn thân Bảo Bình quăng cho vào sinh nhật năm lớp 10; hũ tiết kiệm hình xe đạp của chiến hữu Thiên Yết, đã được trưng dụng để đựng lời chúc trước kỳ thi đại học…Và món đồ handmade nằm im lìm trong chiếc hộp da trời, điểm xuyết những đốm hoa vàng cũ kỹ, ẩn dưới lớp bụi dày, như ký ức của tôi về chủ nhân của nó vậy. Khẽ ngẩn ngơ. Quà của Song Tử.

>>> xem boi bai – Tổng hợp cách bói bài, xem bói bài 52 lá, bói bài tây, Tarot, Ai Cập, Sakura giải mã về công danh, sự nghiệp, tình duyên của bạn thông qua xem lá bài.

Song Tử là cung hoàng đạo thứ ba của vòng hoàng đạo, là cung hoàng đạo cuối cùng của mùa xuân, là cung hoàng đạo mang đến cho tôi nhiều cảm xúc nhất. Những ký ức về Song Tử, là một trong những điều tốt đẹp nhất trên đời.

Những hình ảnh thoảng qua, lúc đầu ít, sau càng nhiều, như chấm màu rơi trên giấy, ban đầu còn nhỏ, loang dần, kết thành chùm, rồi thành những đoạn phim. Cứ tưởng, đã quên nhiều lắm, ai ngờ, còn nhớ nhiều đến thế.

Tôi gặp Song Tử, lần đầu tiên, vào một ngày mùa thu; nhận ra sự tồn tại của Song Tử vào một ngày mùa hè; kết bạn với Song Tử vào một ngày mùa đông, lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của Song Tử trong một ngày mùa xuân.

Nếu đã tiếp xúc với Song Tử, có hai điều chắc sẽ để lại ấn tượng với bạn sâu sắc: Giọng nói và nụ cười.

Không hổ danh là cung hoàng đạo sinh ra dưới sự bảo trợ của Thần Hermes, thần của ngoại giao, thương nghiệp, thông tin, đa phần Song Tử có giọng nói rất dễ nghe, trong trẻo và nhẹ nhàng. Nếu bạn không tin, cứ tóm lấy vài Song Tử, bảo họ nhả cho vài chữ, không tệ chút nào! Tôi đã từng làm ai đó phát điên khi cứ bắt cậu ấy lặp đi lặp lại câu “Chúc mừng năm mới” mãi. Đơn giản vì tôi thấy hay, rất hay mà thôi.

Còn nụ cười Song Tử? Rạng rỡ, mềm mại, ấm áp. Một nụ cười khiến cho người khác vui lây. Có thể Song Tử không đẹp, nhưng khi họ cười lên, hãy cẩn thận với trái tim của mình nhé. Mỗi lần nhìn thấy nụ cười đấy, tôi tự hỏi đầy ủ rũ, phải chăng trời đánh rơi nắng mất rồi?

Song Tử trong tôi, chưa bao giờ trẻ con, mà rất bao đồng và thích che chở cho người khác. Những chuyện vụn vặt như xách đồ, trực nhật… Song Tử sẽ cần mẫn làm cho bạn, không than phiền, không oán trách. Khi đã đủ thân, bạn cứ chìa cái mặt u ám ra thử xem, họ sẽ lẽo đẽo bám theo bạn, công khai hay không công khai, nói nhiều hơn ngày thường (mặc dù ngày thường đã rất khủng bố), cố moi móc xem tên nào lỡ chọc cho bạn tức giận. Ban đầu, bạn sẽ thấy quá phiền phức, nhưng họ chỉ có ý tốt thôi. Vào những dịp này, Song Tử cũng đặc biệt hiền, lỡ bạn có lợi dụng thời cơ mà bắt nạt họ, Song Tử sẽ cam chịu, mắt nhắm, mắt mở cho qua.

Song Tử còn hiểu lòng người. Nếu bạn kể cho họ nghe phiền não của mình, tinh thần “bà Tám” nghĩa hiệp của Song Tử sẽ nổi lên. Trí tuệ sao Thủy chưa bao giờ là đồ để trưng cả. Rồi bạn sẽ thấy, những rắc rối tưởng chừng to như con bò của mình, sẽ trở thành vô cùng bé nhỏ qua bộ não Song Tử.

Cảm ơn Song Tử. Cảm ơn những tháng ngày ta quen biết nhau, cảm ơn đã là một sắc màu khác trong cái thế giới đen trắng của tôi năm ấy, cảm ơn đã là bước đệm cho tôi thấy rằng chỉ có đen – trắng thì tẻ nhạt biết dường nào.

Rời xa Song Tử đã lâu. Những mảnh ghép tình yêu vụn vỡ trong lần gặp gỡ cuối cùng không đủ để tạo thành hình dáng hoàn chỉnh ở hiện tại. Nhưng tôi chưa từng quên, chưa từng đánh rơi, dù chỉ là chút kỉ niệm. Tôi từng đặt tất cả vào một cái hộp, niêm phong lại, để ở nơi sâu thẳm nhất trong tâm hồn, trong rất, rất nhiều năm, thà để thời gian vùi lấp dưới những lớp bụi dày, cũng không nỡ mang ra, nhìn nó phai tàn, hư hỏng mà biến mất.

Song Tử trong tôi, có lẽ vẫn sẽ mãi như năm ấy, vẫn sẽ mãi là một cơn gió thoảng qua giữa cái nóng mùa hạ, là ánh nắng ấm áp giữa cái lạnh mùa đông. Nghĩ về Song Tử, là nghĩ đến một ngày tươi tỉnh dịu dàng.

“Song Tử ghé tôi chơi, một ngày trời nhiều gió

Song Tử vẫn vô lo, môi hé ra nụ cười

Song Tử cứ biếng lười, như những giờ xưa cũ

Song Tử có thấy đủ, với góc nhỏ tim tôi?”

Trời nổi gió, tự nhiên nhớ Song Tử. Đơn giản là thế thôi. Còn Song Tử, liệu sẽ về cùng gió…?