Gửi Song Tử,
“Em thương anh”,câu nói đó em định nói ra từ lâu, nhưng sao nói ra khó quá anh ạ .
Tính em có hay đùa cợt cũng vì em sợ mà thôi. Đôi khi những chuyện nghiêm túc lại trở nên vớ vẫn, những câu nói thật lại giống như nói đùa. Đơn giản chỉ vì em sợ, em sợ người ta biết lại đùa nhau cười cợt, đua nhau bảo em sao ngu ngốc quá.
Em biết là mình chưa hẳn là đã yêu anh, nhưng em biết chắc một điều là em có chút gì đó gợn sóng về anh, đối với em anh rất đặc biệt, có điều gì đó ở anh em không thể hiểu rõ, cũng không thể diễn tả thành lời. Nhưng như thế thì đã sao, em biết rằng nếu em có nói rằng “em thương anh” anh cũng chẳng tin là em nói thật. Bởi vì chính em cũng không muốn bộc lộ một phần cảm xúc cho anh hiểu. Em là vậy đấy. Chính em đôi khi còn không hiểu nên em cũng chẳng trong mong rằng anh sẽ hiểu em hay một ngày nào đó anh sẽ đón nhận tình cảm của em.
Ngày sinh nhật anh em đã suy nghĩ rất nhiều không biết nên tặng anh những gì, không biết anh thích cái này không? Liệu cái này có tầm thường quá không? Liệu tặng rồi anh có dùng nó hay lại vứt nó ở một xó xỉnh nào đó.
Có những lần em thức tới tận khuya chỉ để chờ một tin nhắn từ anh, đôi khi em ước giá như một lần anh chủ động nhắn tin cho em trước, em ước một lần anh có thể gọi điện hỏi thăm em dạo này thế nào, nhiều khi em nhắn tin có khi anh cũng chẳng buồn xem, hay anh xem xong cũng chẳng bao giờ trả lời. Cứ thế anh bỏ em bơ vơ giữa một mớ cảm xúc và suy nghĩ cứ đang xen vào nhau. Mỗi tin nhắn của anh cũng bỏng trở thành một ân huệ đối với em.
Nhiều khi thấy mình cứ như một con thiêu thân lao vào anh vội vã quá. Mà cũng đúng thôi anh có yêu em đâu, anh cũng chưa từng hứa hẹn điều gì cớ sao lại bắt anh lại đối xử tốt với em, nên như thế là đúng…
Đến bây giờ em cũng bắt đầu thấy mệt với bản thân mình, với cái tình cảm không rõ ràng em dành cho anh. Đôi khi em cũng kiếm cớ này cớ nọ để nhắn tin hỏi thăm anh dạo này thế nào? học hành rồi công việc của anh ra sao?Em rất muốn biết dạo này anh sống có tốt không? Nhưng rồi em lại tự cười mình “mình làm như thế để làm gì?”
Đúng vậy, anh có thế giới của anh, thế giới đóng kín rất nhanh mỗi khi em cất công mở nó ra, nhưng giờ em nghĩ cũng đến lúc mình nên kiểm soát bản thân mình lại. Nếu như anh muốn có thể ra ngoài cho em ngắm anh một chút thế thôi, rồi em sẽ trả lại anh với nơi vốn dĩ thuộc về anh. Em chỉ sẽ nhìn cánh cửa đó để chỉ nghĩ về anh thế thôi…
Mem giấu tên
Bài gửi về chuyên mục theo địa chỉ: chiemtinhhoc.vn@gmail.com