Đối với anh, em mãi mãi chỉ là người tình…

Tâm sự tình yêu: Đối với anh, em mãi mãi chỉ là người tình…Mà đã là người tình thì anh chỉ tìm đến khi anh cô đơn và có thể bỏ đi mặc phía sau em tuyệt vọng.

Anh à, mình dừng lại ở đây anh nhé. Lẽ ra điều đó cần phải diễn ra sớm hơn nhưng vì em yếu đuối không dám nhìn thẳng vào sự thật nên đến giờ em mới dám dũng cảm nói với anh những điều này. Nhưng ngày hôm nay, dẫu em có đau đớn và tủi hổ tới mức nào, em cũng muốn kiêu hãnh nói với anh một câu rằng: Em bỏ anh! Bởi vì với anh, em chẳng phải người anh coi là vợ. Anh chỉ coi em… là cô gái tình nhân.

Đối với anh, em mãi mãi chỉ là người tình…

Em không hề thấy hạnh phúc khi chỉ được bên anh mỗi khi anh vui, vì như vậy em hiểu.

Tình yêu làm cho đôi mắt của những cô gái trở nên mờ mịt và mù quáng. Em cũng vậy thôi. Em bao biện cho mọi sự vô tâm, thậm chí là vô tình của anh bằng những lí do nghe có vẻ dễ chịu nhất để xoa dịu chính tâm hồn đang thương tổn của mình. Mỗi khi em cần anh nhất lại chính là lúc anh luôn bỏ mặc em lại với nỗi cô đơn. Không biết bao đêm em khóc thầm vì tự hỏi: Với anh, em là gì?

Có lẽ anh yêu em là thật! Nhưng đó là thứ tình yêu của một người đàn ông dành cho cô nhân tình bé nhỏ. Anh nhẹ nhàng, nâng niu và ngọt ngào mỗi khi bên em. Chỉ tiếc là thời gian ấy, khoảnh khắc ấy quá ít ỏi. Anh dành nó cho em mỗi khi anh rảnh rỗi. Mà em thì tham lam quá. Em muốn anh yêu em, như tình yêu dành cho một người vợ. Nghĩa là không phải chỉ thừa thãi thời gian anh mới nghĩ đến em, em muốn ngay cả trong sự bận rộn của anh cũng có bóng hình em ở đó.

Em muốn được là người mà anh yêu, người mà anh phấn đấu mọi thứ vì một tương lai. Nhưng với anh, em là thứ gì đó chỉ để giải khuây. Anh không có nhu cầu chia sẻ với em những nỗi buồn. Anh tìm đến bên em khi anh vui, khi anh hào hứng vì một hợp đồng thành công… Mà em thì lại muốn, yêu nghĩa là chia sẻ cùng nhau mọi niềm vui, nỗi buồn. Đấy mới là thứ tình yêu dài theo năm tháng và là thứ tình yêu đích thực bởi vì họ muốn san mọi cảm xúc trong đời mình ra làm hai.

Với anh, em chỉ là người tình…

Em không muốn là một cô tiểu thư, một cô nhân tình mặc chiếc váy bồng bềnh và chỉ chờ chàng trai của mình đến đón đưa, hẹn hò.

Em không hề thấy hạnh phúc khi chỉ được bên anh mỗi khi anh vui, vì như vậy em hiểu, anh gạt em ra khỏi những đớn đau, những khó khăn và vất vả của đời anh.

Em giống như một cô nhân tình để anh cưng nựng và mơn trớn khi anh thành công. Còn người phụ nữ gắn bó bên anh cả đời là người đứng sau những nhọc nhằn anh đã đi qua và được anh sẻ chia cả những điều đó.

Nếu anh không thể yêu em bằng một tình yêu với đầy đủ cảm xúc trong đời người thì tốt hơn mình nên dừng lại. Em không muốn là một cô tiểu thư, một cô nhân tình mặc chiếc váy bồng bềnh và chỉ chờ chàng trai của mình đến đón đưa, hẹn hò.

Em muốn là một người vợ, một người có thể khóc cùng anh khi anh đau, tâm sự cùng anh khi anh tuyệt vọng. Chỉ có như thế khi hạnh phúc mới hiểu được giá trị của hạnh phúc mà thôi.

Tình yêu nhạt nhòa, hời hợt mà anh dành cho em sớm muộn gì rồi cũng nhạt phai vì anh chưa bao giờ có nhu cầu chia sẻ cuộc sống của anh với em. Anh luôn cố vẽ ra những gì tuyệt vời nhất mỗi khi bên em và chỉ đến khi anh rảnh rỗi… Đó đích thị là thứ tình yêu của những kẻ tìm niềm vui nơi nhân tình. Em thì chỉ muốn được yêu như một người vợ mà thôi.

Vì thế, mình chia tay đi. Em sẽ tìm một ai đó muốn cùng em sớt chia mọi hỉ, lộ, ái, ố của cuộc đời. Tình yêu ấy, mới có thể bền lâu.