Cứ ngỡ rằng em đã quen rồi cơ, nhưng sao thế này em: đôi môi cắn chặt khóc khe khẽ để chẳng bị ai phát hiện, Cứ như em đang làm điều tội lỗi rồi phải che đậy vậy.
Cứ ngỡ rằng em đã quen rồi cơ, nhưng sao thế này em: đôi môi cắn chặt khóc khe khẽ để chẳng bị ai phát hiện, Cứ như em đang làm điều tội lỗi rồi phải che đậy vậy.
Một mình, cái cảm giác này quá đỗi thân thuộc với em rồi nhưng sao hôm nay em thấy lòng mình nặng nề vô cùng. Bởi nỗi nhớ của em mang tên anh. Tại sao anh lại xuất hiện trong ký ức của em lúc này chứ, em đang cố gắng tập quen dần với cuộc sống hiện tại cơ mà. Em gồng mình lên chống chọi với bao thử thách ngay cả việc mất anh. Em đã cố như thế đấy, khi em gần hoàn thành thì anh lại xuất hiện trong em. Sao anh rắc rối thế. Hay là do em nhỉ? Em, cô gái mạnh mẽ đâu rồi. Tại sao em cứ giữ mãi một hình bóng không thuộc về mình để rồi những ký ức VUI ấy lại làm em ĐAU, em TỔN THƯƠNG.
Hai mươi tuổi, vấp ngã của em nhiều quá, làm sao em gánh được đây. Mọi chuyện như sự sắp đặt vậy, đến 1 cách ào ạt và ở lại một cách chậm rãi như chẳng muốn buông em ra vậy. Cô gái mãnh mẽ, cứng cỏi như em gồng mình lên đón nhận và chấp nhận. Khi mà em cần anh nhất cũng chính là lúc anh làm em tổn thương nhất. Mọi thứ, tất cả quay lưng lại với em, em cứ nghĩ sẽ còn anh làm điểm tựa, nhưng không, anh cũng như tất cả thôi. Quay lưng lại với em.
Dù mạnh mẽ đến đâu thì em cũng là con gái và dù có cứng cỏi đến đâu thì em cũng yếu đuối.
Giữa đồng quê bát ngát, những cơn gió nhè nhẹ khiến sống mũi em cay cay, cảm giác đến nghẹt thở, đôi mắt em như tối sầm lại vậy…. Thương người, người chẳng thương em.
Vẫn những chiếc cầu vượt, vẫn những con đường ấy chỉ là có mình em trong nỗi cô đơn vô vọng. Em, tìm đâu ra bóng hình đó đây khi mà em càng tìm em càng đau. Sao anh làm em tổn thương như thế này chứ. Xin anh, em xin anh mà, đừng làm em phải chịu nhiều đau thương như thế này nữa. Anh đi, anh cứ đi nhưng đừng làm lòng em đau nhói nữa. Phải chẳng em đau anh sẽ vui hơn sao- người con trai em đã từng yêu
Em lạc lối giữa dòng người tấp nập, cứ đi và chẳng biết điểm dừng kể cả cảm xúc của em.
Phải như thế nào em mới ổn được đây?