Yêu không chỉ là để yêu đâu anh…
Hãy thích một người bằng lý trí, yêu người đó bằng trái tim, và ấp ủ tình yêu của mình bằng những bận tâm. Bận tâm không phải là khổ tâm.
Anh chẳng bao giờ hiểu được em chính vì thế anh đã không thể nắm bắt được cảm xúc của em. Một cô gái nói nhiều, làm nhiều nhưng cô ấy sẽ không nói ra những điều trong lòng đâu anh, những điều đó anh phải dùng trái tim để cảm nhận chứ. Cô ấy sẽ không bao giờ than phiền với anh rằng cô ấy mệt lắm, cô ấy đang căng thẳng và áp lực với cuộc sống và cô ấy đang rất cô đơn, lạc lõng. Cô ấy sẽ luôn nói: em vẫn ổn. Đó là tính cách cố hữu của những cô gái sống giàu lòng tự trọng, cô ấy có một niềm kiêu hãnh riêng, cô ấy luôn nghĩ mình sẽ một mình vượt qua tất cả và quan trọng nhất cô ấy chẳng bao giờ muốn gây phiền hà cho bất cứ ai, kể cả người cô ấy yêu. Dù cô ấy đã từng ân hận và suy nghĩ rằng mình nên chia sẻ tất cả buồn vui khó khăn trong cuộc sống cho người yêu của mình hiểu. Nhưng cô ấy không thể suốt ngày thông báo cho người cô ấy yêu nỗi lòng của mình được. Bởi vì đối với cô ấy, cô ấy không cần một người yêu chỉ để yêu mà cần một người hiểu cô ấy, luôn đến bên cô ấy đúng thời điểm vào những lúc cô ấy cần, đôi khi chỉ để cô ấy nhìn thấy khuôn mặt thân thương và nụ cười sẻ chia ấm áp… rồi cô ấy sẽ tự đi bằng chính đôi chân của mình anh ạ.
Tình yêu cần sự quan tâm sẻ chia của hai người, nhưng quan trọng hơn tình yêu cần sự đồng điệu của hai trái tim, hai người ở cạnh nhau mà còn phải đem nỗi lòng ra chia sẻ, thông báo cho nhau, cô ấy nghĩ đó chẳng thể là tình yêu được. Có thể đối với anh điều đó chẳng quan trọng bằng những thứ cơm áo gạo tiền và sự nghiệp vĩ đại của mình, vì vậy anh hờ hững chẳng quan tâm, hoặc anh quan tâm nhưng lại không bận tâm. Một người yêu cô ấy chân thành phải là người sẽ bận tâm đến cô ấy. Người ấy lo lắng cho cô ấy từng giây phút, một sự âm thầm quan tâm trong tiềm thức, luôn thường trực và không bao giờ ngơi nghỉ. Mỗi khi ăn cơm, uống nước, vui chơi, buồn, lo lắng anh ấy đều nghĩ về cô ấy, anh ấy luôn thắc mắc: em đã ăn cơm chưa, em ăn cái gì, giờ em đang làm gì, em có vui hay đang buồn… rồi bất chợt như một bản năng anh ấy nhấc điện thoại lên nhắn tin cho cô ấy: em đang làm gì đấy? em đã ăn cơm chưa?…. Đó là bận tâm. Hãy yêu một chàng trai vì em mà bận tâm, vì em mà khắc khoải, vì em mà chờ đợi trong hạnh phúc. Một chàng trai như vậy chắc chắn sẽ luôn biết lắng nghe và thấu hiểu.
Yêu một người, không cần phải lắng nghe quá nhiều những lời: anh yêu em nhất trên đời, anh sẽ làm tất cả vì em…
Yêu một người, không cần đến những món quà xa xỉ như nhẫn bạc, nhẫn vàng, nhẫn kim cương…
Yêu một người, không cần đến những giây phút quá tráng lệ và lãng mạn như trong phim…
Yêu một người, cũng không phải gặp mặt người đó 24/24….
Yêu một người, để có một người luôn đúng lúc biết ta đang buồn, đang tủi, đang cô đơn, mỏi mệt…
Yêu một người, để có một cánh tay luôn nắm chặt, một bờ vai ấm áp kề bên trong những lúc khó khăn, đau khổ…
Yêu một người, để biết rằng trên con đường đời dài đẵng đẵng đầy chông gay thử thách luôn có một người cùng đi, cùng chia ngọt sẻ bùi…
Yêu một người chỉ đơn giản để có ai đó lặng im bên cạnh và lau nhẹ dòng nước mắt đang chảy trên gò má….
Hãy thích một người bằng lý trí, yêu người đó bằng trái tim, và ấp ủ tình yêu của mình bằng những bận tâm. Bận tâm không phải là khổ tâm.
Có lẽ thế tình yêu mới cần sự hi sinh, chẳng ai trên đời này hoàn hảo, cô ấy cũng chẳng bao giờ đi theo đuổi một tình yêu hoàn hảo, cô ấy chỉ cần một người yêu hiểu cô ấy thôi, chỉ vậy thôi…
PH