Tâm sự học đường: tâm sự của học sinh cuối cấp – Kết thúc lớp 12, mỗi người sẽ một phương, mỗi người sẽ một cánh đi mới, người vào Nam, kẻ ra Bắc. Và có lẽ chưa bao giờ tình bạn bè lại chân thành, xúc cảm như những tháng cuối cấp chạy đuổi với thời gian này.
Dòng tâm sự : “Thời gian trôi qua mau chỉ còn lại những kỉ niệm, kỉ niệm thân yêu ơi sẽ còn nhớ mãi tiếng thầy cô, bạn bè mến thương ơi,sẽ còn nhớ những lúc giận hờn…” nhớ những lúc quậy phá , những lúc mong chờ được nghĩ tiết hay là những giờ giải lao đầy vui và ….. kỉ niệm của những khoảng thời gian ôn thi Tốt nghiệp THPT.
Ôi! Câu hát lớp vẫn ngôi hát cùng nhau, yêu thương, tha thiết. Giờ giật mình, thời gian qua nhanh đến lạ. Ba năm dưới mái trường , giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm trong kí ức , kỉ niệm trong những giấc mơ … Đến khi tỉnh dậy , thì thấy mình đã không còn là một học sinh như bao ngày tháng năm trước nữa mà thay vào bây là sinh viên . Kỉ niệm đầy ắp như một giấc mơ.. Thầy cô kính yêu, và lớp học, bảng đen, phấn trắng, làm sao níu kéo được tuổi thơ học trò đây.
Mỗi năm có xuân , hạ , thu , đông lặp đi và lặp lại nhưng giữa sân trường bây giờ chỉ còn sót lại những tiếng chim , băng đá và cả sự nhớ nhung, luyến tiếc…. Khi giờ đây , ngồi ngẫm nghĩ đến thời học trò thì lại thấy hình ảnh Bạn bè ơi !! Bao nhiêu điều đáng nói, những chuyện ngày xưa giờ đã ngủ ngoan, hãy cất giữ cho riêng mình một thời học trò tinh khôi, áo trắng , một thời cắp sách đến trường.
Sẽ không bao giờ quên những ngày tháng vui vẻ , ấm áp và cả những trò quái chiêu để có thể giúp các bạn đạt được điều kiện để có thể đậu Tốt nghiệp…. Dẫu mai này mỗi đứa một phương trời, mịt mù dịu vợi. Trên con đường chúng ta đi luôn có ánh mắt của thầy cô, dõi theo từng giờ, từng phút, có kỉ niệm và tình yêu thương nâng đỡ mỗi bước chân chúng ta đi.
Khi chúng em ra đi khỏi mái trường 3 năm mà thầy cô đã cố gắng uốn éo con người của mỗi người thành người tốt để khi bước ra khỏi thời học sinh sẽ có kĩ năng tốt hơn và luôn mong muốn một lần trở lại như thở ngày xưa, để được thầy cô la mắng , hay những lúc kêu lên trả bài hay những lúc cùng nói chuyện này nọ để có thể giúp học sinh chúng em cảm thấy khỏi áp lực hơn và cả tiếng cười hiền hậu của những thầy cô nữa.
Năm học cuối, chúng em đều ao ước mong đạt đến đích với cái đích chính là Tốt nghiệp , sau khi tốt nghiệp mỗi chúng em sẽ có 1 hướng đi riêng và lúc đó chúng em cảm thấy vừa buồn vừa vui khi không khỏi nao lòng xóa đi những lỗi lầm mình đã mắc, những ngây thơ, khờ dại đã qua…. Để giờ đây khi lỗi lầm hay những sai trái sẽ không được những thầy cô la mắng để sửa lại.
Với chúng em, mỗi kỉ niệm là một trang vở tươi đẹp, mỗi nụ cười là một nấc thang. Hãy sống như những gì ta có, hãy nghĩ về những gì ta đã trải qua, bằng cảm xúc của chính mình, và bằng những yêu thương, nồng nàn, chân thành nhất.
Thời gian – cách biệt, sẽ chẳng là gì nếu ta mãi nghĩ về nhau, mãi trân trọng, yêu thương hoài niệm cũ. Và biết đâu, nó sẽ là cầu nối để ta lắng nghe nhịp đập của lòng mình, nghe được tiếng ngày xưa, dịu dàng, man mác, áp vào tim và cảm nhận.
Nói sao hết nhiêu lắm những kỉ niệm. Lớp yêu ơi, ta chẳng muốn. Dù một lần chia xa lớp. Nhớ thương nhiều, sao chẳng nói nên câu. Mai xa cách, ghi trong tim hình bóng. Năm cuối cùng… nghe khóe mắt rưng rưng khi nghe những bài hát về thời cấp 3 …. và cảm xúc cứ ừa về trong em lại nhớ đến hình ảnh thời cấp 3 ….
Tới đây, chúng em tuy ở xa mái trường nhưng sẽ không thể nào quên được ngôi trường đã dạy dỗ chúng em trưởng thành hơn và không thể phủ nhận rằng thời cấp 3 sẽ mãi mãi lưu lại những kỉ niệm tuyệt đẹp … Dù ai có ghét thầy cô đi mấy nhưng khi ra trường sẽ có lúc ngồi 1 mình nhớ lại kỉ niệm cấp 3 thì sẽ cũng có những hình ảnh đẹp của thời học sinh !!!!