Những câu nói hay về tình yêu trong phim Hàn Quốc. Mọi lời hứa trong tình yêu đều luôn đẹp, cho đến lúc nó trở thành một lời nói hờ hững chẳng ai buồn bận tâm đến điều phải thực hiện. Lời hứa cũng chính là thứ khiến chúng ta dằn vặt và đau lòng mỗi khi nghĩ đến những điều còn dang dở. Nhưng ít ai hiểu rằng chỉ cần thực lòng với nhau lúc thốt ra những câu hứa hẹn, thì mọi điều dù lớn lao hay bé nhỏ cũng đều xứng đáng được nâng niu..
Đó là lý do mà những bộ phim khai thác về tuổi học trò luôn để lại dấu ấn khó lòng quên được nhờ khéo léo khai thác tâm lý của người xem, và cũng nhờ những triết lý về tình yêu để lại cứ khiến người ta phải ngẫm nghĩ, mặc kệ vui hay buồn..
1. “Con đường trưởng thành sẽ luôn có sự rời xa nhau theo cách này hay cách khác. Khi đó chúng tôi luôn tin rằng rời xa nhau vì ngày mai gặp lại vì vậy mới nói hẹn gặp lại. Thật ra thế giới này quá rộng lớn, ban đầu những người nói mãi mãi không xa nhau. Một lần xa nhau rồi có thể sau này sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa. Rồi hai bên đều phải quên đi. Tạm biệt thực ra không phải là từ biệt mà là một lời hứa.”
(Phim hàn quốc Năm tháng vội vã).
Kì thực là chẳng ai ngờ được người chúng ta từng tạm biệt sẽ chẳng còn bao giờ được gặp lại nhau.
2. “Nếu biết trước là nhất định sẽ phải chia tay, tại sao vẫn còn yêu đương sớm thế làm gì? Thế chẳng phải vô nghĩa lắm à?”, “Cậu biết rõ đời này rốt cuộc cũng phải chết, thế tại sao giờ không chết trước luôn đi?”
(Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)
Chưa bắt đầu đã sợ phải kết thúc, chưa dám ngỏ lời đã sợ đến ngày phải chia ly, hình như đây là nỗi sợ chung của những tình yêu học trò hồn nhiên và thơ ngây ngày ấy, Và có phải vì thế mà ai bước qua thời áo trắng ấy cũng đều ôm trong mình những xót xa, tiếc nuối vì để lỡ mất người mình đã từng có tình cảm hay không?
3. “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa”.
(Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)
Vì “mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột ấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm ngây ngô. Thế rồi tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi…”. Ai cũng thế, lúc còn bé thì mong lớn thật nhanh, trưởng thành thật nhanh, vì có những chuyện cứ ngỡ rằng lúc đấy chẳng thể vượt qua nổi. Nhưng rồi, đến khi nhìn lại về những gì đã có với nhau, thì mới hoảng hốt nhận ra tuổi trẻ chính là quãng thời gian đẹp nhất, mà giờ có níu tay với lại cũng chẳng được nữa rồi…
4. “Điều tàn khốc nhất của trưởng thành đó là con gái mãi mãi trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Sự trưởng thành của con gái, không đứa con trai nào có thể chống đỡ được”.
(Phim Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi)
Phải chăng đây chính là lý do người ta khuyên rằng không nên yêu người bằng tuổi, vì trong lúc những chàng trai vẫn đang mê mải theo đuổi những cuộc chơi thì mọi cô gái đều đã bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, nhạy cảm nhiều hơn, đắn đo nhiều hơn và dần trở nên chín chắn hơn. Nên mới có những điều con trai chẳng bao giờ hiểu nổi con gái, vì họ vẫn còn quá vô tư…
5. “Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc đấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta không biết thật sự bản thân muốn gì, ai thật lòng yêu chúng ta và chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là quãng thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó để tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời, bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt và chia ly khi ít khi nhiều…“.
(Phim Reply 1997)
Thời gian vĩnh viễn là chuyến xe một chiều chỉ có đi chứ không bao giờ quay trở lại. Mọi sự đã qua, mọi điều đã bỏ rơi, mọi người đã đánh mất mãi mãi nằm ở phía bên kia đồng hồ, trở thành chuyện quá khứ. Dù cho là vì khờ dại, dù cho là vì bốc đồng, dù cho là gì đi nữa thì mãi mãi, mãi mãi không thể lấy lại những thứ của ngày xưa, mặc cho giờ đã trưởng thành…
6. “Tuổi 18, chúng ta sẽ dễ dàng yêu một ai đó, cũng thường âu lo vì những chuyện cỏn con. Tuổi 18 người lớn thường hay nói chúng ta dễ dàng bật cười vì những chuyện giản đơn. Những lúc đấy chúng ta thường thật lòng, dốc lòng dốc sức hơn cả người lớn”
(Phim Reply 1997)
Bởi vì cuộc sống lúc đó chỉ có cắp sách tới trường, chỉ có bày trò quậy phá. Cuộc sống lúc đó vẫn chỉ xoay quanh những chuyện giản đơn, vẫn còn là đứa trẻ con tập thoát kén để làm người lớn. Cuộc sống lúc đó lắm tiếng cười và ít bon chen. Cuộc sống lúc đó chỉ có thành thật, ít lắm những giả dối và lọc lừa. Không có mỏi mệt, không có tính toán thiệt hơn, nên chúng ta thường thật lòng, dốc sức hơn cả người lớn…
7. “Hồi đó cô không biết rằng, tất cả các chàng trai khi cất tiếng thề đều thực sự cảm thấy rằng chắc chắn mình sẽ không phản bội lời hứa và đến khi nuốt lời cũng thực sự cảm thấy mình không thể làm được. Chính vì vậy lời thề không phải là thứ có thể đánh giá lòng kiên trinh, cũng không thể phán đoán đúng sai, nó chỉ có thể chứng minh được rằng, trong khoảnh khắc cất tiếng thề, cả hai đều đã từng chân thành với nhau.”
(Phim Năm tháng vội vã)
Mọi lời hứa trong tình yêu đều luôn đẹp, cho đến lúc nó trở thành một lời nói hờ hững chẳng ai buồn bận tâm đến điều phải thực hiện. Lời hứa cũng chính là thứ khiến chúng ta dằn vặt và đau lòng mỗi khi nghĩ đến những điều còn dang dở. Nhưng ít ai hiểu rằng chỉ cần thực lòng với nhau lúc thốt ra những câu hứa hẹn, thì mọi điều dù lớn lao hay bé nhỏ cũng đều xứng đáng được nâng niu.
8. “Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu”.
(Phim Năm tháng vội vã)
Thế mới nói, càng lớn, can đảm để yêu một người lại càng bớt đi, để nhường vào đó là những hoang mang, cô đơn, sợ hãi. Con người ta càng lớn lại càng muốn quay về những ngày mình đủ mạnh mẽ, để bất chấp, để cho phép mình yêu và sẵn sàng nhận lấy tổn thương, sẵn sàng đối diện với một kết cục buồn.