Em vẫn sẽ yêu anh, chỉ là theo cách của riêng em…

// nhamnt

Em vẫn sẽ yêu anh, chỉ là theo cách của riêng em…
Không phải cứ khoác lên mình bộ áo giáp là mạnh mẽ. Cứ lạnh lùng là vô tình. Không phải không khóc là không biết đau. Có những thứ vốn dĩ đã muốn bôi xóa, nhưng trái tim cứ không ngừng thổn thức. Em nhớ anh. Em yêu anh. Chỉ là theo cách của em.
“Mười năm không gặp tưởng tình đã cũ
Mây bay bao năm tưởng mình đã quên
Như mưa bay đi một trời thương nhớ…”
Thời gian như nước chảy mây bay, sau tất cả mọi đổ vỡ chỉ còn lại những kỉ niệm đẹp và những giọt nước mắt.
Em và anh chúng ta chia tay nhau không phải vì không hợp, chỉ là có những tổn thương quá lớn không thể lành được. Người ta thường nói: “Có những thứ mất đi rồi mới biết trân trọng. Nhưng có những thứ mình trân trọng mà vẫn mất đi.”
Còn anh? Đã bao giờ anh trân trọng em chưa? Đã bao giờ anh quan tâm đến cảm xúc của em chưa? Anh luôn nói anh trân trọng em thế tại sao anh cứ làm em tổn thương như thế? Nhưng thôi. Có nói gì bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa anh nhỉ.

Em ép trái tim mình quên mọi điều về anh, nhưng sao khó quá anh à

Đôi lúc em nhìn lên bầu trời và tự hỏi rằng có khi nào anh nhớ em? Trời đã vào mưa, ở nơi đó anh có lạnh không? Có khỏe không? Công việc đã ổn định chưa? Có hạnh phúc không? Vẫn sống tốt chứ? Thỉnh thoảng, giữa dòng người vội vã, em trộm nghĩ giá như e thoáng thấy anh nhỉ? Chỉ là thoáng thôi cũng được. Em nhớ khuôn mặt ấy. Nhớ đến phát khóc. Em thèm được gặp anh dù chỉ 1 lần, thèm được nghe giọng anh, thèm được anh ôm, được anh vỗ về như ngày xưa. Em không hiểu tại sao những kỉ niệm đẹp đẽ ấy cứ vây lấy em, Trong khi điều cần làm lúc này là… QUÊN ANH! Anh là mối tình đầu của em-người mà em yêu bằng cả trái tim và những cảm xúc tinh khiết nhất. Chính vì thế mà em nhận ra 1 điều rằng: Em sẽ không bao giờ quên được anh!
Và em cũng biết chỉ cần 1 hành động quan tâm của em sẽ nhen nhóm tình cảm giữa 2 chúng ta, nó sẽ cứ như 1 cái vòng lẩn quẩn không lối thoát. Ngày ấy, em đã tự nhủ rằng chỉ để anh đau 1 lần duy nhất. Thay vì tiếp tục để rồi cứ làm tổn thương nhau. Em chọn cách tuyệt tình này. Em biết anh hận em, nhưng như vậy sẽ khiến anh dần quên được em-điều này em tin anh sẽ làm được, rồi anh sẽ có 1 gia đình nhỏ cho riêng mình, sống vui vẻ và hạnh phúc. Đó cũng là lời cầu nguyện của em hằng đêm.

Buông bỏ quá khứ làm em đau nhói, nhưng em buộc phải làm …

Còn em ở đây với những vết thương lòng day dẳng, cào xé trong tâm hồn. Em nghĩ có lẽ em sẽ yên tâm hơn nếu có 1 người con gái khác mang chút nắng đến cuộc đời anh. Và em mong anh có thể mở lòng để đón nhận tình cảm ấy. Cũng mong ngày ấy mau đến.
Cứ ngỡ thời gian sẽ là liều thuốc tốt nhất chữa lành mọi vết thương. Nhưng không. Vẫn còn đây trong em hơi ấm ấy, cái nắm tay ấy, cái ôm, cái hôn ấy. Tất cả vẫn như mới hôm qua. Em sẽ chôn chặt, thật chặt vào tận cõi lòng của mình. Vẫn quan tâm. Vẫn dõi theo anh. Chỉ là theo cách của em.
Em sẽ yêu anh theo cách của em. Em hứa!

             PH