Em vẫn chờ và vẫn đợi tình yêu của anh – Kim Ngưu

// nhamnt

Blog tam su: Em đã bỏ chiếc xe đạp ở một xó nào đó để giả bộ bắt xe bus, để có thể đi cùng chuyến xe với anh, nhưng mà ngặt nỗi em lại chẳng thể nào đi được trên chiếc hộp đó, tại vì lí do đơn giản nhất là em bị say xe..

blog-tam-su

Em vẫn chờ và vẫn đợi tình yêu của anh – Kim Ngưu

Gặp anh trong vô vàn lần cố ý, đúng là cố ý, mỗi buổi sáng thứ 4 hàng tuần, em sẽ lại ngó lén anh, chàng trai mang cặp kiếng dày cộm, lui cui đứng nép mình trong trạm chờ xe bus, tay lại cầm quyển sách, lâu lâu lại hí hoáy mà viết trong quyển sổ bé tí của anh, cẩn thận còn hơn cả em nữa. Ô, cái logo trên áo anh sao nhìn quen thế nhỉ, đại học K? Ô hay chưa, trường mình luôn nè, vui quá đi!

>>> xem boi – Tổng hợp xem bói, coi bói tử vi, bói số mệnh phong thủy, sự nghiệp, công danh, tình yêu, tiền tài của bạn trong năm 2015.

Thế là từ đó, em đã bỏ chiếc xe đạp ở một xó nào đó để giả bộ bắt xe bus, để có thể đi cùng chuyến xe với anh, nhưng mà ngặt nỗi em lại chẳng thể nào đi được trên chiếc hộp đó, tại vì lí do đơn giản nhất là em bị say xe. Nhưng, để có thể thấy anh, và làm quen với anh, em đã bỏ hẳn một tuần để có thể “luyện” đi xe bus, may thay là không vấn đề nào to tát xảy ra cả.

Bởi vì nhìn lén anh khá lâu nên cũng có thể nắm được lịch trình anh đi xe bus, chỉ có mỗi thứ 4 là trùng lịch với anh, còn lại là không! Tiếc rẻ là thế nhưng vẫn được nhìn anh là quá đủ rồi.

Bắt đầu chuyến xe bus đầu tiên sẽ đi cùng với anh, à nói là đi cùng chứ thật ra là cùng chiếc xe thì đúng hơn đấy, nay anh mặc áo sơ mi ca rô xanh da trời, đúng màu em thích, hay thật, cũng cuốn sách ấy, cũng cặp kiếng dày cộm ấy, em lại cảm thấy hình như anh đẹp hơn tuần trước thì phải, ngắm nhìn anh hoài mà không biết chán.

Xe dừng rồi, sao nhanh thế nhỉ, mọi hôm đi lâu lắm mà. Mà kệ đi, lại vội vã lén đi sau lưng anh, không phải là muốn nhìn anh nữa mà là muốn xem anh học lớp nào rồi mới từ từ tiếp cận anh nữa chứ. Đi sau lưng anh, cảm thấy mình cực kì nhỏ bé, anh chắc tầm 1m7, bước chân thanh thoát, cực kì hấp dẫn. Tự dưng anh lại dừng bước, chẳng lẽ lại thấy mình, nhanh chân núp vội sau cánh cửa lớp kế bên. Thấy anh cười, là anh cười đó, nụ cười của anh, sao mà anh có thể có nụ cười đẹp và tươi đến vậy cơ chứ.

Em cố gắng rướn mình hơn tí nữa để xem anh đang cười với ai, có lẽ là chân ngắn nên khi cố quá em lại ngã ra đấy, vừa quê vừa ngượng, chợt có bàn tay nắm lấy tay em kéo nhẹ em lên

“Có sao không cô bé ?!”

Em hốt hoảng, ngơ ngác trong vài giây vì gương mặt anh gần kề đây, là anh sao, là anh đỡ mình sao, mình phải làm sao bây giờ, hàng trăm câu hỏi, hàng chục xúc cảm khác nhau đang ở trong em lúc đó. Em chỉ biết cắm đầu về phía trước mà quên mất một câu cám ơn với anh.

Khi đã thật sự bình tĩnh, em cảm thấy mình cực kì may mắn và sung sướng, bỏ quên mất nụ cười lúc sáng của anh với một ai đó qua một bên, đặt tay lên ngực trái thấy tim lạc nhịp hơn vài phần trước đó. Em cảm thấy mình đã bỏ lỡ điều gì đấy, à, ngốc thật, quên cám ơn anh ấy rồi, làm sao đây? Ý, có cách rồi!

“Cám ơn anh về chuyện lần trước!” Em tặng anh hộp cơm tình yêu em làm, chất chứa cả nỗi niềm của em, cả thời gian chiến đấu cực khổ trong bếp, cố gắng nặn ra được hình trái tim, nhưng có vẻ nó giống hình tròn hơn, đưa hộp chìa ra về phía trước anh, mãi không thấy anh cầm, ngẩng đầu lên thì lại thấy nụ cười của anh, đẹp quá, nhưng vẫn không đẹp bằng nụ cười ngày hôm ấy.

“Có gì đâu bé, anh nhận lần này thôi nhé!” Anh lại cười với em, anh vội quay đi, nhưng em còn muốn biết về anh, hiểu về anh nữa, lật đật xin số điện thoại của anh.

À thì ra anh thuộc cung Kim Ngưu, em là một cô nàng Cự Giải, vậy là quá hợp rồi, anh nói sao em trẻ con thế, sao em nấu ăn vụng thế, ráng lắm mới ăn hết hộp cơm, anh còn nói, là, em sao giống với em gái anh quá, em im lặng.

Là em gái, không sao, mạnh mẽ lên nào, nói chuyện với anh cũng lâu rồi mà, em sẽ nghe theo trái tim mách bảo, đánh cược với tình yêu của chính mình, một lần nữa: “Anh, em thích anh, em muốn làm bạn gái của anh chứ không muốn làm em gái của anh!”

Anh bật cười xoa đầu em: “Em, hãy mãi làm em gái của anh, cứ ở nguyên đấy, đừng đi đâu cả, anh không muốn mất một người em gái như em!”

Em muốn bật khóc, em cắn môi mình, trái tim em như vỡ nát từng mảnh, em an ủi trái tim mình, mạnh mẽ lên nào.

“Hehe, em đùa đấy, chưa gì hết mà đã bị em hù đến hết hồn rồi à?!”

“A, cô được đấy, đứng lại đấy cho tôi !!!”

Em cười thật tươi với anh, thật lém lỉnh với anh, rồi quay đầu bỏ chạy, lòng em đau như hàng ngàn vết cứa, thì ra chỉ là em gái..

Người ta nói, tình đơn phương là tình đau khổ nhất nhưng cũng là hạnh phúc nhất, em nguyện chấp nhận điều đó, vì yêu thương anh, một chú chim Kim Ngưu tự do.

Anh nói với em, anh là người đồng tính, anh yêu một người con trai Bảo Bình, cả gia đình anh chưa ai biết đến điều đó, và em còn phát hiện ra một điều mình đã bỏ lỡ, thì ra nụ cười tươi duy nhất đó anh dành cho anh ấy – người con trai anh yêu thương.

Thấy anh cười, anh hạnh phúc khi kể về anh ấy, em chẳng còn buồn đau gì nhiều so với lúc anh từ chối lời tỏ tình của em, đương nhiên vẫn sẽ còn đau, còn buồn, bởi em chỉ muốn nụ cười ấy thuộc về riêng em, em chỉ muốn đứng nhìn anh từ phía xa nào đó, vẫn sẽ ngắm nhìn anh ở trạm chờ xe bus đó.

Và thật ra,

trong thâm tâm em,

vẫn mong anh có một lần nào đó trong đời,

quay lại,

và yêu thương em.!