Chuyện tình của cô được gọi là gì nhỉ: có lúc thật gần, có lúc thật xa, có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không quen biết, có lúc tựa như tình yêu, có lúc nhạt hơn cả tình bạn, có lúc rất hạnh phúc,cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng.
“Cô đơn không phải là không có tình yêu, cô đơn thật sự là cảm thấy lạc lõng giữa 1 cuộc tình”. Có ai đó đã từng nói như vậy, và hình như nó đã đúng dưới 1 góc độ nào đó.
Cô yêu anh, yêu lắm. Cô biết, tình cảm của anh dành cho cô chỉ gói gọn trong 1 chữ “thương”. Cô biết người anh yêu là 1 cô gái khác, cô cũng biết người con gái đó. Cô biết, người con gái đó hơn cô về mọi mặt. Cô biết, kết quả của cuộc tình này sẽ chẳng tới đâu. Cô biết hết chứ, nhưng cô kệ tất cả, cô chỉ cần gần anh thôi. Nhưng anh vô tình…
Nhiều khi, cô tham lam, cô chỉ muốn anh là của cô…. 1 mình cô thôi. Rồi cũng có lúc, cô tuyệt vọng. Cô chỉ muốn biến mất, chạy thật xa ra khỏi anh. vì bên anh,cô đau đớn biết chừng nào, có lúc anh ân cần, có lúc anh hờ hững. Chuyện tình của cô được gọi là gì nhỉ: có lúc thật gần, có lúc thật xa, có lúc rất quan tâm, có lúc gần như không quen biết, có lúc tựa như tình yêu, có lúc nhạt hơn cả tình bạn, có lúc rất hạnh phúc, cũng có lúc hụt hẫng đến đau lòng.
Nhưng nếu ai đó hỏi cô có hối tiếc điều gì không? Cô sẽ trả lời là không. Vì yêu là không hối tiếc, yêu là cho đi mà không cần nhận lại, yêu là bất chấp tất cả để nhìn anh hạnh phúc.
Có ai đó sẽ nói cô ngu ngơ, nhưng cô kệ tất cả, vì cô yêu anh. Yêu nhiều lắm…