Có không biết giữ mất đừng tìm, hãy biết trân trọng những người yêu thương bạn

// nhamnt

“Sai lầm của con người là quá khách khí với người lạ, quá hà khắc với người thân”, câu nói này làm tôi nghĩ đến việc đôi khi bản thân có thể quá chú trọng tới việc của xã hội mà quên đi mất gia đình của chính mình, hay những người rất quan trọng và yêu thương mình, có không biết giữ mất đừng tìm, hãy biết trân trọng những người yêu thương bạn

Đã bao giờ bạn nhận ra trong những bộn bề của cuộc sống, mình đã bỏ quên gia đình ở một góc, thờ ơ với chính cha mẹ anh chị em của mình? Đã bao giờ xa nhà, khi mẹ bạn gọi điện cho bạn, bạn mới giật mình nhận ra mình đã quá lâu không liên lạc với cha mẹ? Đã bao giờ bạn cáu gắt với cha mẹ, rồi thảng thốt nhận ra tại sao mình lại dễ dàng nổi nóng như vậy trong khi nếu cùng tình huống xảy ra với bạn bè, bạn có thể kiềm chế và bình tĩnh hơn nhiều?

Có một nghịch lý mà nhiều người không nhận ra hay không tự nhận thức được đó là, chúng ta thường dễ dàng mất kiểm soát và nói năng nặng hơn với những người thân hay những người quan trọng của chúng ta, còn với bạn bè hay với những người lạ xung quanh, chúng ta lại cẩn trọng hơn trong câu chữ lời nói và hành xử.

Có không biết giữ mất đừng tìm, hãy biết trân trọng những người yêu thương bạn

Thật sự thì nhiều người cho rằng, đó là điều đương nhiên bởi vì ở gần những người thân thuộc con người ta mới có thể thả lỏng để không phải suy nghĩ quá nhiều về những hành động của mình, để không phải lựa lời để nói, để không phải nghi kỵ và lo lắng, để được “sống thật với chính mình”. Tôi thừa nhận điều đó đúng. Tuy nhiên, nếu bạn cho rằng những người thân của bạn, những người yêu thương bạn có thể hoàn toàn miễn nhiễm với những hành động gây tổn thương của bạn thì tôi nghĩ bạn đã nhầm. Ai cũng có thể bị tổn thương bởi những lời nói mang tính sát thương, ai cũng có thể đau lòng, chỉ là họ nói ra hay không nói ra, chỉ là họ hiểu hay không hiểu, chỉ là họ cảm thông hay không cảm thông.

Ở đây, tất nhiên, khả năng cảm thông và thấu hiểu của người thân bạn sẽ cao hơn rất nhiều so với những người xa lạ. Tuy nhiên, nói họ không để tâm, không đau đớn, không tổn thương là sai lầm. Bạn mặc nhiên nghĩ rằng “họ sẽ tha thứ cho bạn vô điều kiện”, hay bạn mặc nhiên cho rằng “dù mình nói như nào họ cũng sẽ không rời xa bạn”, sự tự tin quá mức ấy sẽ khiến vết thương bạn gây ra càng ngày càng rộng và không thể lành, để đến một ngày chính những người yêu thương bạn sẽ buộc phải rời xa bạn, đến lúc đó bạn hối hận cũng đã quá muộn.

Cuộc sống có nhiều sự ưu tiên khác nhau. Hãy nhớ rằng, có được những người yêu thương bạn nhiều như vậy, hẳn đáng quý biết bao. Hãy quan tâm tới họ, hãy yêu thương họ nhiều hơn những gì bạn có. Hãy biết đặt sự ưu tiên của mình ở đâu, hãy biết ai mới thực sự là người quan trọng với bạn, là người ở bên bạn lúc khó khăn gian khổ, là người cùng bạn đồng cam cộng khổ trải qua những tháng ngày nhọc nhằn. Hãy biết và trân trọng những tình cảm của chính mình. Đừng để sự sai lầm của bản thân giết chết mối quan hệ của chính mình, đừng để sự lạnh lùng thờ ơ của bạn làm nó chết trong câm lặng, đừng để ai tổn thương, nhất là với những người thân của bạn.