Câu chuyện Thằng ăn trộm

Câu chuyện mà qua tang cuoc song hôm nay mang đến cho các bạn là bài học về sự báo đáp và lòng vị tha. Lòng vị tha là thứ mà xã hội hiện đại này đang dần mất đi, điều đó khiến con người ta không thể có cái nhìn thấu đáo hơn về mọi việc, dẫn tới những sự việc đau lòng xảy ra. Cùng đọc và suy ngẫm!

Câu chuyện “Thằng ăn trộm”

Đó là ông Bảy Chánh, Việt kiều mới về làng tôi. Nghe mọi người trong làng nói ông về làng mới được nửa năm đã giúp làng xây đường xá, đình chùa, trường học rồi lập cả quỹ khuyến học, ai ai cũng tấm tắc khen ông có cái tâm, cái đức tạo phúc cho đời.

long-vi-tha

Ông ngẫm nhiên được mọi người tôn lên như một tấm gương sáng để các bà, các mẹ dạy cháu, dạy con noi theo và gửi gắm. Mà quả bây giờ ông sáng thật, không đùa. Nhà ông có hôm điện chẳng bao giờ kịp tắt.

Còn nhớ 15 năm trước, lúc ông bỏ làng bỏ xóm ra đi, có lẽ còn nhiều người biết ông lúc ấy là một thằng “ăn trộm”. Hồi ấy, nhắc đến ông là người ta nghĩ ngay ra một tay chơi bài bạc khét tiếng, chả mấy người muốn giao du làm gì. Bởi số người ông vay nợ đã chất đống, từ họ hàng đến những người quen biết.

Thế rồi ông quẫn quá, nhà cửa cũng mất rồi mà con trâu ai buộc hớ hênh ngay đầu làng. Sáng ấy, cả người lẫn trâu đều không thấy đâu nữa, chỉ thấy mảnh giấy ông vứt lại là mượn tạm con trâu. Hay thật.

Người ta kể lại câu chuyện ấy của ông như là một bài học cho sự báo đáp và lòng người vị tha với nhau lúc khó khăn. Hễ ai nói xấu ông là họ bâu vào tổng xỉ vả vì tội hẹp hòi và vô ơn. Quả là hay thật.

Sáng nay ngoài chợ, người ta vừa đánh chết một thằng bé chạc 15-16 tuổi vì tội ăn trộm một con gà. Chẳng biết là họ cố tình hay ngộ sát, cũng chẳng ai thèm nghe lời từ miệng thằng bé nói gì. Ít ai biết được nhà chỉ còn có nó và bà mẹ già mù. Buồn thật!…