Tôi là một Bọ Cạp chính hiệu vì một khi yêu sẽ yêu hết mình và vì thế mà sau mỗi cuộc tình đi qua, trái tim tôi gần như đông cứng và phải rất lâu sau đó mới tan chảy, ấm áp trở lại.
Những cuộc tình của tôi thường sâu nặng, thường thì là tôi tiến đến trước và dùng sự chu đáo của một trái tim yêu để giữ chân chàng. Chúng tôi yêu nhiều, yêu tha thiết, yêu mãnh liệt, gần như không một phút nào rời xa nhau, những kỉ niệm cứ vì thế mà đong đầy, mà chiếm hữu cả khoảng kí ức rất rộng lớn trong tâm trí tôi.
Nói là những cuộc tình nghĩa là con số đó lớn hơn hai, thâm chí hơn ba. Khi chia tay người đầu tiên, với tôi cả thế giới dường như sụp đổ, tôi vội vàng tìm tới người thứ hai. Khi chia tay người thứ hai, tôi đau đớn, vật vã suốt mấy tháng trời rồi vô tình gặp người thứ ba trong một buổi chiều thu trong một quán cà phê khá yên tĩnh ở ngoại thành. Nhưng rồi người thứ ba cũng bỏ tôi đi trong một ngày đông. Tôi quá mệt mỏi, cảm xúc của tôi gần như trơ, tôi không khóc, không tự làm đau mình mà cứ ngồi yên một chỗ, tôi không còn cảm giác của đói, của rét, của thời gian… Cứ ngồi thế và thấy trái tim tôi thật đáng sợ.
Tôi bắt đầu lao mình vào công việc, vào học hành. Một con bé 20 tuổi đã từng trải qua ba mối tình, nghe thật nhiều.
Người tình thứ tư đã đến với tôi, khi tôi là sinh viên năm ba đi kiến tập trong một công ty chuyên về bảo hiểm. Anh chững chạc mến tôi chăm chỉ. Thế thôi đủ để tôi bước vào cuộc tình thứ tư của mình.
Tôi vẫn yêu bằng trái tim nồng nhiệt còn anh yêu tôi bằng một trái tim trưởng thành. Cứ thế, chúng tôi đã đi cùng nhau qua một mùa đông trước khi chính thức chia tay tôi và lên xe hoa với một người khác khiến trái tim tôi vỡ vụn.
Tôi đã quên mất cách yêu một ai đó như thế nào? Tôi đã quên mất cách tôi rung động trước ai đó như thế nào? Tôi quên mất cách mình kiêu kì trước những chàng trai như thế nào? Tôi chỉ thấy mình khó chịu và phát ngán với đàn ông, tôi mệt mỏi với những lời tán tỉnh trăng hoa. Nói chung tôi mệt và tôi không còn muốn yêu nữa.
Rồi một ngày cậu ấy xuất hiện trước mắt tôi và làm đảo tung cuộc sống của tôi. Chẳng hiểu sao hình ảnh của cậu ấy cứ ám ảnh lấy tâm trí tôi từng giây từng phút một. Tôi yêu cậu ấy ư? Không đâu? Tôi không nghĩ như vậy.
Cậu ấy là một đồng nghiệp mới của tôi, chúng tôi cùng thi tuyển vào công ty và cùng trúng tuyển. Chúng tôi ở cùng một team, cùng làm việc, cùng lên plan, cùng giải quyết các vấn đề. Chúng tôi ăn cùng nhau vào mỗi buổi trưa và cùng chat skype mỗi buổi tối. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chúng tôi dính lấy nhau cả ngày.
Cậu ấy thuộc tuýp người khá nhiệt tình nhưng lại có đời sống nội tâm. Thường khi tôi buồn, khi tôi vui, đều không qua được mắt cậu ấy và đều nhận được những chia sẻ để cuộc sống trở nên nhẹ nhàng hơn. Cậu ấy là bạn thân của tôi, là đồng nghiệp thân thiết là người duy nhất tôi có thể an tâm đặt hết niềm tin tưởng và chia sẻ vào đấy. Và rồi, điều gì đến cũng sẽ đến, cậu ấy tỏ tình với tôi. Lần đầu tiên trong đời tôi được tỏ tình chứ không phải là tự đi tỏ tình. Mặt tôi nóng phừng phừng và cảm giác khó xử đến tột cùng. Tôi không trả lời cũng không bỏ chạy mà chỉ ngồi im, không nói gì. Cứ thế, cả một buổi tối hôm đó là một sự im lặng.
Mấy hôm nay rồi chúng tôi vẫn thế, vẫn im lặng với nhau đến mức khó chịu. Tôi có thể thẳng thừng từ chối nhưng thật lạ, lại như có điều gì khiến tôi chùng chình. Tôi do dự, tôi đang muốn tiến thêm một bước vì thực sự tôi cũng rất mến cậu ấy. Nhưng tôi sợ, rồi cậu ấy lại đi qua đời tôi như những người đàn ông khác, để lại cho tôi một trái tim đổ nát và đầy rẫy những vết thương.
Tôi khó xử quá, nửa muốn đến, nửa muốn dừng; nửa muốn được yêu, nửa lại sợ tan vỡ. Tôi đã bị ám ảnh bởi những cuộc tình đầy đau khổ, liệu cậu ấy có thể đem đến cho tôi một kết thúc đầy hạnh phúc? Tôi do dự quá. Tôi lo lắng quá.