Anh có biết ko? Em đã từng nghĩ sẽ nắm tay anh, đi đến hết cuộc đời này. Em đã nghĩ chúng ta sẽ cùng làm đám cưới, cùng chung sống cả cuộc đời. Còn anh? Anh đã từng nghĩ như vậy chưa? Vậy nên dù còn yêu anh nhưng em sẽ không quay về…
Chắc anh chưa. Rồi em lại chỉ cười, cười một mình thôi anh ạ. Em đã yêu anh một cách mù quáng, rồi khi anh quay lưng lại em bàng hoàng nhận ra những lời nói đó, những lời hứa đó thực chất chỉ có một mình em thực hiện. Chỉ một mình em thôi anh. Và anh đã bỏ cuộc, bỏ cuộc cái tình yêu này, bỏ rơi bàn tay em, cho dù em đã cố gắng níu kéo anh. Anh cũng bỏ lơ em. Có lẽ anh ko biết rằng cái thời gian em phải trải qua nó khủng khiếp như thế nào đâu anh. Em đã khóc rất nhiều, rồi em đã say, cũng vì em muốn có thể yên giấc ngủ, một giấc ngủ đúng nghĩa mà trước đây đặt lưng xuống em có thể mỉm cười say giấc. Giờ sao cảm thấy nó khó khăn quá anh à.
Em biết rằng anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm em nữa. Vì khi em đau, em ốm. Dù cố tình thông báo cho anh nhưng anh vẫn chẳng thèm đoái hoài. Có những lúc em rất nhớ anh, em đã soạn những tin nhắn dài,em đã ấn gửi cho anh. Số điện thoại của anh, em muốn quên đi nó nhưng đã thuộc từ quá lâu rồi thì sao có thể quên được đây anh? Đôi lúc em mỏi mệt em chỉ mong có thể gặp anh, ôm lấy anh mà kể lể mọi chuyện, được anh trở đi hóng mát, được anh mua trà sữa gần ở cổng trường cho em uống… Những đó chỉ là quãng thời gian người ta gọi là kỉ niệm mà thôi, giờ sao có thể buồn là có anh ngay bên cạnh được nữa, giờ sao có thể những lúc ngủ gật sau xe anh được anh cẩn thận giữ lấy bàn tay em chỉ vì sợ em ngã, giờ sao có thể những khi bực tức tìm anh mà than thở, mà cáu giận cho anh nghe đây. Em chẳng còn là gì của anh nữa rồi.
Anh có biết tại sao em block anh ko? Chỉ vì em ko muốn hình ảnh của anh và cô ấy lại khiến em đau lòng mà thôi. Chỉ vì bản tính của em vẫn thường dõi theo anh, em sợ rằng hằng ngày em vẫn vào facebook của anh, rồi lại nhìn thấy tấm ảnh đại diện ấy.
Trải qua bao nhiêu chuyện, đau thương, nước mắt, rồi nụ cười cuối cùng bản thân em vẫn yêu anh, và còn yêu nhiều hơn trước. Anh có biết ko? Em đã từng nghĩ sẽ nắm tay anh, đi đến hết cuộc đời này. Em đã nghĩ chúng ta sẽ cùng làm đám cưới, cùng chung sống cả cuộc đời. Còn anh? Anh đã từng nghĩ như vậy chưa?
Vì anh đâu còn yêu em nữa, chỉ còn có em yêu anh mà thôi.
Nhưng dù còn yêu anh đến thế nào, em cũng sẽ ko bao giờ quay trở về bên anh nữa. Anh đã khiến em đau quá, anh ko biết đâu, anh không hiểu cảm giác này đâu. Anh còn khiến em mất niềm tin vào anh, em đã quá tin anh, em tin anh quá nhiều, anh là người em tự tin rằng anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em. Vậy mà cuối cùng… Thật buồn cười, em quả là đứa con gái ngu ngốc. Em sẽ chẳng bao giờ quay về để yêu thương anh, lo lắng và quan tâm cho anh nữa. Có vẻ như vậy lại đúng ý muốn của anh đúng ko?
Em sẽ lại một lần nữa vượt qua nỗi đau mà anh đã nhẫn tâm trút cho em. Em sẽ mỉm cười đứng dậy để bước tới tương lai. Một tương lai sẽ chẳng bao giờ có anh nữa.
Cỏ bốn lá